Chap 71

4.4K 149 39
                                    

Cơn đau như búa bổ trên đầu Mặc Hy không thể không tỉnh. Khi những hình ảnh nhập nhòe trước mắt trở dần trở nên rõ ràng, nàng phát hiện bản thân đang ở phòng ngủ nơi căn hộ của nàng và Tôn Chi.

Mặc Hy chật vật mới có thể ngồi dậy, đại não cứ thấp thoáng hình ảnh mờ mịt mông lung, nàng gắng gượng ôm đầu, nhớ lại những chuyện đã qua, nàng nhớ lúc đó đang cùng Ưng Tôn Chi cãi nhau, sau đó thì...không nhớ nổi, nàng chỉ mang máng nghe thấy tiếng tranh cãi của rất nhiều người.

Mặc Hy nhìn lại bản thân y phục cũng được đổi, hình như thân nàng đã được tẩy rửa qua, mà người làm điều đó ngoài Tôn Chi còn ai nữa đây. Nhắc đến Tôn Chi trong lòng nàng lại gấp gáp, nhanh chóng rời khỏi giường, muốn tìm kiếm, nhưng cũng chẳng cần đi đâu xa vừa bước đến phòng khách đã nhìn thấy.

Ưng Tôn Chi ngồi ở sofa, khuôn mặt phờ phạt đỏ ửng, xung quanh nồng nặc mùi rượu, trên bàn cũng dưới dất tràn lan chai rượu rỗng.

"Tôn Chi"

Mặc Hy nhẹ nhàng lên tiếng gọi nhưng Ưng Tôn một chút phản ứng cũng không có, giống như cố ý không để ý đến nàng, tiếp tục rót cho bản thân một cốc rượu, rồi nốc sạch sẽ.

Mặc Hy biết rõ Ưng Tôn Chi đang ngó lơ nàng, nhưng nhìn thấy đám chai rượu rỗng trên mặt đất cả mấy chai rượu còn trên bàn, đối với kẻ từng dùng rượu thay nước như nàng nhìn một chút thôi cũng đủ biết rượu đó có bao nhiêu nặng, nhưng Ưng Tôn Chi mang bệnh bao tử, nếu tiếp tục uống chỉ sợ...

Mặc Hy đi đến, cướp lấy ly rượu trên tay Ưng Tôn Chi.

"Đừng uống nữa được không? Em biết chị giận em, nhưng đừng dùng sức khỏe của mình ra mà đùa giỡn như vậy."

Ưng Tôn Chi vẫn như không nghe không thấy. Không còn còn ly thì cầm cả chai mà uống. Mặc Hy bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác. Sau khi nốc cạn sạch rượu trong chai, Ưng Tôn Chi còn dùng tay áo lau miệng, hình ảnh này làm Mặc Hy vừa thương vừa buồn cười.

"Tôn Chi, nhìn em."

Mặc Hy một tay giành lấy chai rượu một tay nâng khuôn mặt Tôn Chi, để cho cô nhìn vào trong mắt mình. Nhu nhu thỉnh cầu.

"Đừng uống nữa...được không?"

Dù giận là vậy nhưng khi bị Mặc Hy chủ động câu dẫn, Ưng Tôn Chi vẫn vô pháp rơi vào trận hồn ôn nhu không lối ra này, cô ngây dại, hơi men làm cho đôi mắt mờ mịt, nhưng không thể lẫn lộn được sự ấm áp dịu dàng từ Mặc Hy trao cho mình. Bất giác Ưng Tôn Chi đem Mặc Hy kèo trong lòng mình, chôn đầu trong cơ thể thơm mềm của nàng. Nước mắt không thể giữ, chầm chậm rơi xuống.

Mặc Hy bị động tác đột ngột làm cho ngây ra, một lúc sau đó, cảm nhận được áo mình lại ướt rồi, nàng thả chai rượu kia, vỗ nhẹ lên lưng Tôn Chi, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cô. Tôn Chi như thế nước mắt rơi càng nhiều hơn, tay càng lúc càng siết chặt lấy vòng eo của Mặc Hy, giống như có chết cũng không thể buông ra nàng.

"Em nhớ những năm đầu ở cùng em phong lẫm liệt lắm mà ta, bao nhiêu sức lực em câu dẫn gì cũng không chút mảy may, băng sơn ba ngàn thước, sao hiện tại thành ra thế này rồi. Thật sự dọa chết em."

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ