Phiên Ngoại: Bà con vô xem Mặc Hy đè Tôn Chi nè!!!

6.4K 211 21
                                    

P/s: dạo này ngược mãi con dân buồn lòng, thôi làm cái Phiên Ngoại ngọt xíu cho con dân có tinh thần nuốt ngược tiếp ha

.

.

.

Tôn Chi trong giấc mộng cảm thấy ngực mình thật sự nặng nề, còn bị khó thở, giống hệt như cảm giác bóng đè, bất quá cái bóng này còn rất mềm, mùi rất quen, đặc biệt cái bóng này sao lại cứ rờ loạn trên người mình.

Ưng Tôn Chi thật sự buồn ngủ muốn mặc kệ đi cái bóng không biết liêm sĩ kia. Nhưng tư nhiên, cái bóng đó lại bên tai cô mở miệng ngữ điệu này, lập tức kéo Ưng Tôn Chi tỉnh táo.

"Tôn Chi, Tôn Chi, em khó chịu~"

Lời nói mềm nhũn ngọt ngào đến độ khiến ong bướm cầm lòng không được mà lao mình, thân thể như rút đi xương trường trên người Ưng Tôn Chi mở mắt ra phát hiện thì ra cái bóng không biết liêm sỉ không ai khác chính là cái nữ nhân trời đánh kia.

Không những là đè trên người Ưng Tôn Chi, nữ nhân này còn ăn mặc cực không thể chấp nhận nổi, áo sơ mi rộng thùng thình ngày trước đều không đóng nút, ẩn hiện xuân cảnh, vì động tác cuối xuống mà lớp vải kia cũng không muốn che đậy nổi nữa da thịt đường mật mê người, tựa như chỉ cần một chút động sẽ lộ tẩy nơi kia trước mặt Ưng Tôn Chi.

Ưng Tôn Chi nheo mày khó hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này nhưng chung quy vẫn cảm thấy từ khi nào nữ nhân này lại lớn gan như thế, cư nhiên quần áo không chỉnh tề leo trên người mình làm xằng làm bậy.

Bộ dạng bây giờ của đối phương khiến Ưng Tôn Chi không thể tiếp thụ nổi, đặc biệt là cái địa phương nảy nở quá mức cần thiết ở kia, đến cả khuy cài cũng muốn bứt văng ra cho nó được nhảy ra trước mặt. Ưng Tôn Chi ba mươi năm qua thủ tiết, cái cảnh sắc này thật sự là quá mức phóng đãng đối với cô, sao có thể xem nổi cái tình cảnh quá mức dâm đãng trước mặt đây.

Ưng Tôn Chi vùng vẫy muốn rời khỏi nhưng chợt nhận ra cả người đều vô lực, một chút cũng không thể động đậy nổi, Ưng Tôn Chi khó hiểu, càng muốn vùng vẫy thì cơ thể một chút cũng không động đậy nổi, giống như có một sợi dây vô hình ràng buộc cơ thể Ưng Tôn Chi trên giường.

Trong thời gian mà Ưng Tôn Chi vẫn còn đang lay hoay không hiểu chuyện gì với thân thể mình thì bàn tay Mặc Hy khi nào đã như một con xà tinh, chui rúc lên trên y phục Ưng Tôn Chi, từng chút cởi ra nút áo, từ nơi cao nhất, ánh mắt hoàn toàn là mê hoặc nhấn chìm, chăm chú trên cơ thể mình, Ưng Tôn Chi càng ngày càng thấy hoang đường, muốn đưa tay đẩy Mặc Hy ra khỏi, nhưng chợt nhận ra ngay cả cánh tay của mình cũng không điều khiển nổi, chỉ biết buông thõng trên giường.

Mặc Hy ánh mắt đục ngầu, không còn là Mặc Hy thường ngày, giống hơn là một con thú đói khát, từng nút từng nút đã cởi ra hết thảy nút áo, trơ trọi áo ngực trắng bao phủ nơi trọng yếu, Ưng Tôn Chi kinh hoảng, trơ mắt nhìn thân thể mình bại lộ trước mặt đối phương mà không thể làm được gì.

Mặc Hy ngước đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Ưng Tôn Chi, hoàn toàn không để ý đến phản kháng trong mắt cô, chỉ nở một nụ cười, một nụ cười quá mực yêu nghiệt, phối với khuôn mặt đỏ ửng thập phần mê người khiến Ưng Tôn Chi trong thời khắc đó cũng bị bộ dạng này của Mặc Hy làm cho lay động, thâm tâm bắt đầu có những đốm lửa nho nhỏ phát ra làm cô càng ngày càng trở nên sợ hãi.

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ