Phiên Ngoại 2

2.3K 125 21
                                    

Thời điểm này tuyết được sự ấm ấp của ánh dương dần dần tan ra, men theo cành lá rơi xuống mặt đất ấm ướt tạo nên một loại mùi thật sự dễ chịu, Hứa Niên Khâm len lén tháo chiếc mặt nạ hít một hơi, từng tấc phổi được mùi thơm ngát ngập tràn, bớt đi vài phần khó chịu. Hứa Niên Khâm tham luyến không muốn ngừng, dù cho lồng ngực lại bắt đầu chướng đau, đã lâu rồi cô lại được thưởng thức cái hương vị thanh thản nay, đó không chỉ đơn giản là mùi hương của đất trời, mà xen lẫn còn có mùi hương của người cô yêu.

Nhanh chóng một bàn tay nắm lấy chiếc măt nạ của cô kéo lên, kèm theo là ánh mắt sắc lạnh. Đôi mắt Hứa Niên Khâm cười lên, nắm lấy đôi bàn tay kia, nghiên đầu dụi dụi lên trán mình.

Niêm Tư mặc kệ hành động của cô có bao nhiêu đáng yêu, phũ phàng rút tay về, trở về chiếc bàn chồng chất hồ sơ cùng chiếc laptop, căn phòng bệnh cũng đã đổi mới, rộng rãi hơn, có thêm một bộ sô pha hai ghế, nhà bếp nhỏ, có cả phòng tắm, tiện nghi không khác gì một loại căn hộ nhỏ. Niêm Tư tựa lưng vào ghê sô pha mềm mại, nghiên cái cổ cứng ngắc phát ra tiếng động khớp kêu.

Bởi vì gồng gánh thêm một Hứa Niên Khâm bệnh tật, ngoài công việc cố định ở công ty Niêm Tư còn phải tìm kiếm thêm công việc bên ngoài, với cái nghề cũng thâm niên của mình cũng không khó, chỉ là phải thức khuya dậy sớm, đôi mắt dán chặt vào màn hình đến bỏng rát, nói chung vất vả thêm gấp bội.

Hứa Niên Khâm chợt nổi máu xông pha muốn đi đến giúp Niên Tư xoa bóp một chút, nhưng còn chưa kịp nhấc chân liền bị lời nói khó nghe của Niêm Tư cản.

"Chỉ cần chị ở yên đó là tôi bớt vất vả mấy phần rồi."

Hứa Niên Khâm ỉu xìu, giận dỗi đá chăn một cái khiến nó hôn mặt đất, Niêm Tư cơ bản không thèm để ý trò trút giận trẻ con của cô, nuốt một ngụm cà phê đen đặc rồi tiếp tục làm việc.

Tới đây thì không có hít hà khí trời quần đùi gì hết nữa. Cô năm trên giường biến thành con cá trê bị hốt lên bờ, giãy đành đạch.

Vốn đã bị khách đòi sửa đến lần thứ mười hai đã khiên Niêm Tư bực bội lắm rồi, đằng này bên kia không ngừng truyền đến tiếng động chói tai, con chuột trong tay Niêm Tư muốn hóa kiếp thành chuột real luôn rồi.

Bất quá Niêm Tư nghĩ đến hai thiên thần nhỏ đang tung tăng ở trường, nhớ lại chúng đều được vận váy xinh xinh có nơ hồng, hít một hơi, Niêm Tư miệng lầm bẩm kinh phật, đưa để đầu óc thanh tịnh, lại tiếp tục chiều vị khách "lần cuối cùng", dù sao nàng cũng sống lâu quá bên cạnh nữ nhân kia đã sớm luyện một sức chịu đựng hơn người rồi.

Hứa Niên Khâm quậy muốn sập giường vẫn không thấy Niêm Tư ngó ngàng tới mình, thật sự muốn khóc nha. Nhưng đường đường là Hứa Niên Khâm vẻ vang ngất trời ai lại dùng nước mắt chiêu dụ đây. Hứa Niên Khâm hừ một cái không thèm nhìn cái thứ cạn tình cạn máng kia nữa, đi nhìn đầu gối nói chuyện còn cảm thấy vui vẻ hơn.

Quả thật Hứa Niên Khâm đi nói chuyện với cái đầu gối thật, không để ý đến Niêm Tư nữa. Qua cần một tiếng sau, cuối cùng bản final.21 cũng đã được thông qua, Niêm Tư thờ phào một hơi. Cũng vừa vặn nhớ đến nữ nhân hồ nháo, chỉ là không ngờ nhìn thấy cảnh tượng đối phương đã ôm lấy gối mình ngủ thiếp đi.

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ