Chap 29

3.7K 191 15
                                    

"...đó cậu thấy không, Ưng Tôn Chi có để ý mình mà, chẹp. Chắc khoảng một thời gian nữa thôi là được nha, lúc đó chuẩn bị quà cưới cho mình là vừa."

Mặc Hy tự hào kể công xong cảm thấy tự nhiên vui vẻ hơn hẳn, đúng là chỉ cần nghĩ tới mấy chuyện vui của mình cùng Tôn Chi là khó chịu sẽ tiêu bớt.

"Rồi rồi, vậy rốt cuộc người buồn chỗ nào, cần tâm sự chỗ nào, hay là gọi ta để phát cẩu lương nhà ngươi."

Niêm Tư càng nghe càng muốn ngán tai, tên ngốc này mỗi lần nói chuyện điện thoại đều buôn chuyện ân ái của mình, đúng là không chút tiền đồ, phụ bạc năm đó cùng mình nức tiếng thành đô, hóa ra cũng chỉ là con cọp giấy trước mặt Ưng Tôn Chi, còn là một thê nô không hơn không kém.

"A, a, ta không có, tớ vẫn còn buồn, giờ tớ phải là sao đây, Tôn Chi muốn bán bơ cho tớ, giờ phải làm gì a Niêm Tư~"

Ngón tay Mặc Hy nghịch ngợm lọng tóc màu cà phê sữa trước trán, than thở.

"Đó là chuyện của nhà ngươi, không phải nói chuẩn bị cưới hỏi sao? Giờ trưng cầu dân ý làm cái gì?"

"Ơ nhưng..."

Không kịp chờ Mặc Hy mở miệng đáp lời, Niêm Tư lập tức lên tiếng đuổi người.

"Thôi thôi, không có nhưng nhị gì hết. Cút cút, đừng phiền lão tử kiếm ăn."

Niêm Tư bắt đầu lên tiếng đuổi người, nàng sợ còn dây dưa tiếp sẽ mất tong buổi sáng kiếm ăn của mình, thôi hẹn một ngày không xa buông chuyện cùng Mặc Hy vậy.

"Ơ, vậy thôi không thèm hỏi cậu nữa. Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc a~"

Mặc Hy chấm nước mắt, Niêm Tư đối với ai cũng lời ngon tiếng ngọt, vạn sắc ôn nhu, còn đối với mình toàn độc mồm độc miệng, chanh chua như bà bán thịt, bề ngoài ôn nhu bên trong tạc mao phúc hắc, người như Niêm Tư sau này ế dài dài.

"Đáng ghét, cậu đúng là quỷ công gồng đáng ghét!"

Mặc Hy oán hận bồi thêm một câu, Niêm Tư chính là cái đồ đáng ghét.

"Hửm, tiểu Mặc đáng yêu của ta vừa nói cái gì đó? Ta thấy ngươi hình như ở với tên Ưng mặt liệt đó lâu quá nên học cô ta thói gan hùm gan báo? Hay là mặt ngươi lại nhớ đòn, muốn ta hảo yêu thương một đây."

Giọng điệu ôn nhu kia Mặc Hy vừa diện kiến lập tức lông gà lông vịt đều đội mồ sống dậy, bên má bắt đầu sương sương hoài niệm cú nhéo thần sầu không trượt phát nào của Niêm Tư, lá gan vừa được ngâm nước phì ra một chút lại teo lại không còn một miếng.

"A a...có đâu, ta nói Niêm tỷ đây là người thật ôn nhu, thật cao thượng, thật được lòng xã tắc giang sơn...là một công chính hiệu a."

Niêm Tư hừ lạnh, nữ nhân nhà này đúng là không biết trời cao đất dày, già mồm đều giống nhau, tỷ muội tình thâm có khác, vẫn là nên hảo hảo chỉnh đốn, không tỷ thì muội, một phát liền đem cả hai không dám trèo lên đầu mình nữa.

"Liệu hồn đó, thôi ta làm việc đây, còn kiếm tiền nuôi hai cái cục nợ nhà ngươi đem tới nữa."

"Ân ân, ngươi mau đi làm, kiên trì một chút, sau này cưới được Tôn Chi, ta sẽ nhận hai hài tử ấy, thay ngươi hảo nuôi dưỡng nha."

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ