Phiên ngoại 6

2.3K 96 8
                                    

Đúng như lời hứa, hôm nay chính là ngày hai đứa nhỏ đến phòng bệnh thăm Niêm Tư. Niêm Tư sáng sớm đã chờ ở bến xe buýt, vừa nhìn thấy Niêm Tư, cả hai đứa đều không nhịn được, đặt biệt là Đông Linh, còn chưa kịp đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống xe chạy đến ôm chầm lấy nàng.

"Niêm Tỷ, Niêm Tỷ, em thật sự rất nhớ chị."

Triết Cơ thì phía sau, trên tay hai cái ba lô, dù bộ dạng có phần điềm đạm nhưng biểu tình trên mặt cũng vô cùng mong chờ nhìn Niêm Tư.

"Ngoan, cả hai đều vất vả rồi."

Niêm Tư một bên ôm Đông Linh, một bên xoa đầu Triết Cơ, có phần áy náy nói. Cả tuần đều bận rộn đèn sách chỉ có mỗi ngày nghỉ mà phải lặn lội xe buýt đến đây.

"Không sao mà, chỉ cần Niêm Tỷ nấu cơm cho tụi em là được. Gần một tháng qua ăn cơm ở trường thật sự ngán tới nổi da gà rồi a."

Đông Linh vô cũng cao hứng, một tháng qua đều thật sự nhớ đồ ăn Niêm tỷ nấu, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng đã dắt Triết Cơ trốn rồi, cơm căn tin nấu không bằng cái lông chân của Niêm tỷ nhà mình.

Nhờ ôm Đông Linh Niêm Tư cũng để ý cư nhiên bảo bối nhà nàng ốm đi mấy phần. Ôi chao, công sức nàng nuôi béo đều mất toi, Niêm Tư thật sự rầu rĩ nha.

"Thôi đi thôi, về bệnh viện sẽ nấu cho hai đứa ăn."

Phòng bệnh Hứa Niên Khâm thuộc dạng cao cấp, nên cũng có một gian bếp nhỏ, những ngày qua đều Niêm Tư dùng đến để nấu cho Hứa Niên Khâm, cũng may hôm nay cũng đã đề phòng hai đứa nhỏ đến nên nàng đã cố ý mua sẵn đồ, hiện tại chỉ cần nấu là xong.

Đông Linh vui vẻ, liền nhanh chóng chạy đi trước, dù sao trạm dừng xe buýt cũng ngay bên cạnh bệnh viện, từ bên ngoài đã thấy nơi này thật hoành tráng, bao quanh toàn là cây cối, Đông Linh như con sóc nhỏ, bắt đầu bay nhảy khắp mọi nơi.

Niêm Tư còn chưa kịp cản đứa nhỏ đã chạy mất tiêu. Vừa nuông chiều lại vừa bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng Đông Nhi, chợt nhìn thấy Triết Cơ một thân xách hai cái ba lô dày cộp, bất giác lại mỉm cười.

"Ngày qua chắc Triết Cơ vất vả rồi."

"Dạ không đâu."

Triết Cơ lắc lắc đầu. Dù sao chăm sóc Đông Linh đã sớm thành thói quen, từ trại trẻ mồ côi tới tận bây giờ Triết Cơ vẫn thích để Đông Linh dựa dẫm vào mình rồi.

"Giải đấu thế nào? Em có giành được giải nhất không đó."

Triết Cơ có hơi giật mình, ngơ ngác nhìn Niêm Tư. Vừa rồi cô có tham dự cuộc thi chạy của trường, cái này không hề thông báo trước cho Niêm Tư mà có muốn cũng không thể nói được đâu, nhưng sao tỷ ấy vẫn biết.

"Ha ha. Thế nào có giành được giải không?"

Niêm Tư bị bộ dạng ngốc ra của Triết Cơ chọc cười, đưa tay búng cái trán đứa nhỏ một cái.

"Dạ...dạ chỉ được giả nhì..."

Thật ra Triết Cơ định rằng cho Niêm Tư một bất ngờ, nhưng tiếc rằng chỉ là giải nhì nên Triết Cơ đành thôi, nàng cảm thấy giải nhì thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ