Chap 53

4.5K 249 54
                                    

Hôm nay là giáng sinh, nhà nhà đều tràn ngập không khí rộn ràng ấm cúng, trước nhà treo đa dạng loại đồ trang trí, đèn led rực sáng một vùng trời, mùi vị cây thông thoang thoảng đều khiến người ta cao hứng, quên đi lạnh rát da thịt hiện hữu, đắm chìm trong hoan hỉ cùng gia đình, cùng tình nhân.

Tiểu khu nơi Ưng Tôn Chi, đâu đâu cũng sáng đèn, đâu đâu vang vang cũng có tiếng cười nói, lạc lõng duy nhất căn hộ của cô, không đèn không tiếng, vô vị vô hoan như bao ngày.

Ưng Tôn Chi nhấp trà, thong thả ghế tựa sau kính cửa dày, chặn đi lạnh lẽo cùng náo nhiệt, vô vị ngắm nhìn khoảng sân đầy tuyết rơi, không sách không bài, chỉ đơn giản ngồi đó tận hưởng yên tỉnh nhạt nhòa, cô đối với loại ngày lễ này không quá hứng thú, cũng không mong chờ, nếu còn là lúc nhỏ, Ưng Tôn Chi còn có thể vui vẻ, vì đây là một trong những ngày hiếm hoi bản thân cùng đại huynh được nghỉ ngơi, được bước ra dinh thự, được như những đứa trẻ bình thường mà tận hưởng tuyết giáng sinh, nhưng hiện tại ngày này cũng chỉ như bao ngày, chỉ có điều không náo nhiệt hơn mà thôi.

Đâu ngoài kia, có một gấu bông lớn, bị tuyết phủ gần như không thấy dạng, Ưng Tôn Chi nhớ hình như quên mất có sự hiện diện của thứ này, là tàn dư còn lại của người kia.

Nhớ cái này tất nhiên sẽ nhớ được cái kia, Ưng Tôn Chi đếm ra hình như đã hơn một tuần chưa nhìn thấy Mặc Hy, kể cả khi Ưng Tôn Chi hiện tại đã khỏe mạnh, đối phương cũng hình như chưa muốn trở về.

Ưng Tôn Chi hiện tại cũng không còn quá nhiều để ý chuyện ngày đó, chỉ có hơi thất vọng, hiểu lầm, cái đó Ưng Tôn Chi cũng từ đầu đã biết.

Dù là như thế Ưng Tôn Chi vẫn không có ý định tìm Mặc Hy trở về.

Ưng Tôn Chi xác thực ngày hôm bản thân đúng là có một chút không khống chế được tâm tình, thành thật thì đó cũng chính là lần đầu cô nổi nóng thành ra vậy.

Sao không thể nổi nóng, khi mà bắt đầu dụng tâm, muốn bước lại gần, thì bản thân lại dẫm phải phân.

Ưng Tôn Chi chưa một lần tin tưởng nổi Mặc Hy, sau lần này cũng chẳng nổi tin nữa, mỗi lần cô thực sự muốn thân cận, lại từ đâu xuất hiện một cái "bạn cũ", như một gáo nước lạnh tát thẳng mặt.

Ưng Tôn Chi sau hôm nay cũng đã có thể thành thật ít nhất trong lòng cũng có Mặc Hy, nhưng để ý thì sao?

Đám ruồi nhặn kia thật sự khiến Ưng Tôn Chi không muốn bước tới gần thêm nữa.

Ưng Tôn Chi lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa, xoa mi, tiếp tục tận hưởng trà do chính mình pha, lưng tựa ghế, nhìn bên ngoài hiên sân trắng như mây tuyết rơi đồng màu phát lệ thêm chút đủ loại sắc màu ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, kèm theo tai vài ba câu hát Merry Christmas xưa cũ.

Ánh mắt Ưng Tôn Chi không giấu được trầm ngâm, những thứ này quen thuộc, đưa lối cho ký ức xưa cũ nào đó, có lẽ là khi còn nhỏ, lúc còn chưa phải biết thứ, còn có thể vô tư, cùng phụ thân ngắm tuyết, cùng mẫu thân đan áo tặng mọi người, rồi là nắm tay đại huynh đếm từng hoa tuyết rơi qua ô cửa, hay là cùng cả nhà ăn một bên cạnh cây giáng sinh mà nàng cất công chuẩn bị.

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ