Chap 47

3.5K 212 23
                                    

Sau xuất viện, quỹ đạo cuộc sống Ưng Tôn Chi trở về lại bình thường, bình thường ở đây là rất rất bình thường, bình thường đến mức Ưng Tôn Chi cảm thấy không chút nào bình thường.

Vẫn là thời gian biểu như cũ, vẫn là Mặc Hy nấu cơm, chờ cô về, vẫn là nàng hành sự giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ưng Tôn Chi đối với mọi sự kiện cung quanh mình luôn không để tâm, nhưng thật sự là dù không để ý đến mấy vẫn cảm giác hiện tại rất khó hiểu, nhiều hơn là cảm giác rất sai, mà đó là cái gì Ưng Tôn Chi cũng không thể hình dung ra được.

"Trên mặt em dính gì sao?"

Mặc Hy chợt ngước đầu, hiếu kỳ cái nhìn chăm chú của Ưng Tôn Chi. Ánh mắt Ưng Tôn Chi sớm giờ cứ chỉa thẳng thật sự làm Mặc Hy thật không tự nhiên.

Ưng Tôn Chi không trả lời, cuối đầu dùng bữa sáng chính mình, cuối cùng vẫn bỏ qua cảm giác khó hình dung trong lòng.

"Chị ăn nhiều nha."

Mặc Hy quen rồi, mắt híp lên cong cong, không thể thiếu một câu dặn dò, từ sau ngày đó, Mặc Hy lúc nào cũng lên mạng tra những cách để tẩm bổ, hôm nay điểm tâm đều là những thứ cực kỳ tốt, cực kỳ bổ dưỡng, tốt máu tốt da, tất cả đều tốt, đều là cho Ưng Tôn Chi, chính Mặc Hy cũng không dám ăn quá nhiều, đều là gắp hết qua cho Ưng Tôn Chi.

Mà Ưng Tôn Chi ăn cũng rất thuận miệng, so với mọi khi tính ra nhiều hơn một điểm, chính cô cũng khó hiểu tại sao mình ăn được nhiều, chỉ là cảm giác đồ ăn rất ngon, rất hợp ý, tốt hơn cả mấy món kia ở bệnh viện.

Cả hai không nói không rằng, chăm chú ăn cơm chính mình, bữa sáng vô vị trôi qua, thật sự quá vô vị, vô vị đến mức người như Ưng Tôn Chi cũng cảm giác khó chịu.

Khi Ưng Tôn Chi chỉnh sửa y phục chuẩn bị đi đến công ty, ánh mắt tuy trong gương nhưng để ý hình ảnh phảng chiếu. Đến khi chiếc nút áo cao nhất được chính tay mình cài lại, Mặc Hy mới mở cửa bước vào, cầm theo giỏ xách mà cô hay cầm theo bên mình.

"Em có bỏ thêm vitamin, còn có cả vài viên kẹo. Khó chịu cứ ngậm kẹo nha, em coi trên mạng á, tuột đường gì gì đó ngậm một viên kẹo ngọt sẽ đỡ hơn ."

Mặc Hy hai tay đưa lên giỏ xách, vẫn là nụ cười với Ưng Tôn Chi.

Ưng Tôn Chi nhìn vào nụ cười đó, ánh mắt khó dứt, một lúc sau mới nhận lấy, lặng lẽ rời khỏi.

Tận khi ở xe, Ưng Tôn Chi vô thức quay đầu nhìn về cửa, nữ nhân đó vẫn ở đó, là nụ cười đó, thật sự khiến Ưng Tôn Chi nội tâm kéo đến khó chịu.

...

"Trà của chị nè."

Tách trà xanh quen thuộc đặt ở bàn làm việc, Ưng Tôn Chi nhìn theo bàn tay lọt trong tâm mắt mình, nhãn quan như cũ hờ hững, chuyển lại chú ý vào màn hình laptop.

Mặc Hy biết thừa Ưng Tôn Chi làm việc sẽ không thèm để ý mình, đi qua vị trí ghế kia ngồi xuống, nhưng được một lúc lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Ưng Tôn Chi vô tình lướt mắt ngang qua, liền thấy hình ảnh Mặc Hy cuộn mình thành đoàn mà ngủ, chuyện này thật sự rất lạ, nhưng Ưng Tôn Chi vẫn không muốn để ý, tùy tiện nuốt xuống ngụm trà xanh, tiếp tục làm việc của mình.

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ