Chap 17

5.4K 285 39
                                    

Như mọi khi Ưng Tôn Chi dùng xong bữa sáng với Mặc Hy, thay đổi y phục rồi rời đi, không quên nhắc nhở Mặc Hy một chút về vấn đề ăn uống của nàng, Mặc Hy nghịch ngợm trộm lúc Ưng Tôn Chi cúi đầu để cài khuy áo suit mà hôn một cái chóc má cô, rồi híp mắt chạy đi mất, làm Ưng Tôn Chi đơ ra một lúc.

Thở dài một cái, Ưng Tôn Chi dùng khăn tay lau đi ướt ướt trên mặt mình, cũng không có nói gì, lạnh lùng liếc Mặc Hy đứng ở cửa tiễn mình đi làm.

"Chị đi nha, làm việc thật tốt, kiếm nhiều nhiều tiền rồi mau về với em~"

Mặc Hy hôm nay tâm trạng như có tết, cười tựa hoa mai nở, Ưng Tôn Chi nhìn một chút, cũng không đáp lại nồng nhiệt của nàng, nhạt nhẽo mở cửa đi làm.

Mặc Hy đứng lưu luyến nhìn chiếc xe Ưng Tôn Chi khuất mất rồi mới an tâm đi vào nhà, giống như một loại thói quen không thể thay đổi của Mặc Hy, nàng tham luyến sẽ thấy được Ưng Tôn Chi càng nhiều càng tốt, dù chỉ là một cái bóng lưng nhạt nhòa cũng đủ rồi.

Cuộc sống cả hai người ngày càng bình đạm có quy luật, giống như nước hồ chậm rãi trôi đi ra biển lớn, giữa Mặc Hy và Ưng Tôn Chi cũng dần thân thiết hơn một chút, dù chậm chạm nhưng khoảng cách cả hai đã không còn như trước xa cách, Ưng Tôn Chi dù không để ý lắm điều này vẫn, thản nhiên để Mặc Hy bên cạnh mình, chậm rãi tiếp nhận trong nhà mình có một cái nữ nhân chung đụng.

Mặc Hy chờ Ưng Tôn Chi đi rồi, liền hăm hở chạy đi thay y phục, vận quần áo đơn giản áo thun dài tay cùng quần jean xanh đậm, nhưng vẫn tôn được khí chất yêu nghiệt, đứng quay qua quay lại nhìn cơ thể phát dục yêu nghiệt trong gương Mặc Hy hài lòng, cười với hình phản chiếu của mình.

Người gì đâu mà đẹp dữ thần, muốn hôn ngươi một cái dễ sợ đó mà.

Mà không được nha, ta có Tôn Chi rồi, không hôn ngươi được đâu á.

Sau khi làm xong mấy động tác tự luyến bản thân, Mặc Hy rốt cuộc cũng chịu buông tha cho tấm gương, tòng ten chạy vào phòng ngủ, nằm xuống đất đem tay phóng vào gầm giường quơ quào, một lúc sau nắm được thứ gì mềm mềm liền lôi ra, đó một con cánh cụt nhồi bông, hơi lớn, tuy hơi bẩn một chút nhưng vẫn rất đáng yêu.

Đưa tay phủi phủi lớp bụi mỏng, đây chính là được Mặc Hy trộm lấy từ nhà tỷ tỷ đến đây, ngày trước nàng đem tới rất nhiều, nhưng toàn bị Ưng Tôn Chi ghét bỏ, còn thẳng mặt nói Mặc Hy mau đem đi không chính tay sẽ đem ra bãi rác. Mặc Hy dù đau lòng nhưng đành phải nuốt nước mắt nhanh đem đi cho người ta.

Nói chung Mặc Hy có một sở thích vô cùng mãnh liệt với mấy con thú nhồi bông này, chúng đáng yêu, mềm mại ôm ngủ rất tốt, biết Mặc Hy thích nên Hứa Niêm Khâm mua rất nhiều, nên Mặc Hy mới có một lực lượng hùng hậu như thế ở nhà tỷ tỷ mình.

Bé gấu ngoài sân với con cánh cụt này là thứ còn sót lại sau công cuộc "thanh tẩy" gấu bông của Mặc Hy, ngày đó Ưng Tôn Chi nói có thể giữ một con nhưng Mặc Hy chính là muốn giữ hết, nhưng sau cùng vẫn lựa ra được hai con này đi. Để thành công che giấu Mặc Hy phải đút lót người dọn dẹp ở đây, mà lúc đó bí tiền đành phải ngậm ngùi đưa thỏi son Hứa Niên Khâm tặng cho cô ta, phải nói Mặc Hy tiếc muốn quắn ruột, nhưng vì an nguy của tiểu cánh cụt đáng yêu vẫn phải hy sinh, chấm nước mắt phất khăn tay tiễn biệt thỏi son mắc tiền kia ra đi.

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ