intro.

815 60 0
                                    

/keng/

Chạy vội lên lầu đạp tung cánh cửa phòng ngủ, Changbin bước chân thật nhanh đến góc tường, ôm lấy cơ thể chuẩn bị ngã gục của em. Như một thói quen, anh với tay lấy hộp sơ cứu trên đầu giường, ngồi xuống cạnh Jisung và để cho em tựa vào cơ thể mình. Changbin nắm nhẹ lấy cổ tay toàn máu của Jisung, nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật báu. Anh không nói một lời nào, chỉ chuyên tâm xử lý thật gọn vết thương đầy đáng sợ ấy.

"Changbin, đừng cứu em nữa."

Giọng Jisung thều thào vang lên, em ngẩng mái đầu hướng đôi mắt đã mất đi sức sống nhìn anh, mặc kệ Changbin có đổ bao nhiêu cồn lên vết cắt trên cổ tay thì em cũng không hề nhíu mày lấy một lần.

"Ngủ thôi Jisung, anh ôm em ngủ."

Chỉnh lại nút thắt của miếng băng, Changbin cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, ngón tay cái hơi run rẩy vuốt ve vùng vết thương vừa bị cứa sâu. Anh ngẩng đầu nhìn em vẽ ra một nụ cười, tay luồn xuống chân Jisung muốn bế em lên giường.

"Anh buông em ra, để cho em chết đi Changbin...em cầu xin anh đó...để cho em chết đi..." Jisung vùng vẫy, em dùng hết sức lực của bản thân để chống đối lại sự im lặng của anh, không cho Changbin có cơ hội ôm mình. Em vừa gào thét vừa giơ tay níu lấy cổ áo của Changbin cố hết sức mà kéo.

Anh im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay em gỡ ra khỏi áo, nhìn miếng băng vải vừa quấn chặt lại tứa máu thấm ướt một mảng liền nhíu mày.

"Để em chết...để em chết đi Changbin...em muốn giải thoát."

Jisung cứ ngồi im một góc lặp đi lặp lại câu nói cũ theo bản năng, giống một đứa trẻ hư ngang bướng đòi cho được điều mà mình yêu thích, dù cho Changbin có dùng cách gì em cũng không chịu theo anh lên giường nằm.

Cuối cùng Changbin đành chịu thua, anh chống gối, hơi lảo đảo đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói khàn khàn cất tiếng.

"Em phải sống! Jisung, em nhất định phải sống. Dù rằng phải sống trong dằn vặt khổ đau như thế này cả đời thì anh cũng sẽ không để em chết đi đâu."

.

.

.

‣Vẫn là một shortfic (?)

‣30% từ câu chuyện có thật, 60% từ trí tưởng tượng và cảm xúc, 10% còn lại là tính logic.

‣Fic có hơi hướng u ám và một số vấn đề về bệnh tâm lý, cân nhắc trước khi đọc.

‣Ngoại trừ Binsung thì tất cả các nhân vật khác trong fic đều là random.

‣Mình chỉ mượn những cái tên, còn câu chuyện là của mình.

‣Và vẫn câu nói cũ: đừng tin tưởng vào những dòng intro.

Eri |220328|

[Binsung] Những nụ hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ