"Tin mới nhất, vào lúc 11h09 ngày X tháng Y, tại một con hẻm nhỏ ở khu 3 thành phố I đã phát hiện một xác chết. Nạn nhân ban đầu được xác định là một thanh niên trẻ, khoảng tầm hai mươi sáu tuổi, là nhân viên bán hàng tại một siêu thị gần đó. Theo khám nghiệm tử thi và điều tra sơ bộ từ phía cảnh sát cho biết, nạn nhân có vẻ đã xảy ra ẩu đả với một nhóm người và bị chúng cưỡng hiếp rồi sát hại. Trên cơ thể của nạn nhân có nhiều dấu vết bầm tím và chống cự. Bên pháp y đang cố gắng tìm và phân tích mẫu máu cùng ADN để làm rõ sự việc..."
"Bản tin thời sự sáng ngày X, một vụ sát hại đã xảy ra tại con hẻm nhỏ ở khu phố 3, nạn nhân là anh Lý **, hai mươi sáu tuổi, nhân viên siêu thị. Từ kết quả của cảnh sát, thời điểm anh Lý ** bị sát hại là vào khoảng 8h - 11h30 tối ngày x. Trùng hợp camera an ninh xung quanh hiện trường đã bị hư nên không thể ghi lại được sự việc cũng như hình ảnh của thủ phạm. Hiện cảnh sát đang liên hệ với người thân của anh Lý ** để điều tra và làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức..."
.
*tút...tút...tút...*
"Alo chúng tôi là cảnh sát từ đồn cảnh sát Incheon. Cậu là Han Jisung bạn của anh Lý Long Phúc đúng không?"
"Bạn của cậu vừa bị sát hại, chúng tôi cần thu thập thông tin để điều tra sự việc và truy bắt thủ phạm, mong cậu có thể hợp tác với chúng tôi."
"Theo như lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của anh Lý thì các cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân là gọi cho cậu, có vẻ cậu ấy đã muốn nói với cậu điều gì đó. Cảm phiền cậu Han Jisung hãy sắp xếp đến đồn cảnh sát sớm để chúng tôi lấy lời khai..."
Lời của cảnh sát từ bên trong điện thoại vẫn đều đều truyền ra nhưng Jisung đã chẳng thể nghe được một câu chữ nào nữa. Buông thõng tay khiến chiếc điện thoại rơi xuống mặt sàn, em đứng yên không cử động, cả cơ thể như bị đóng băng trong phút chốc. Long Phúc, bạn của em, thằng Phúc, nó đã chết. Jisung không tin vào tai của mình, đầu em bắt đầu ong lên, từng hình ảnh một như cuộn phim quay chậm bắt đầu tua ngược trong đầu, từ cảnh em đi gặp Long Phúc, cảnh hai đứa vừa ăn vừa cười đùa, cảnh Long Phúc nhìn em với đôi mắt sáng bảo rằng nó đã tìm được việc làm mới... mọi thứ vẫn còn rõ ràng đến thế, không thể nào, không thể nào nó lại chết được.
Nói dối.
Tất cả chỉ là nói dối.
"Long Phúc...kh-không thể...Long Phúc..."
Jisung ngã quỵ xuống, em ôm lấy vùng ngực trái, sự đau đớn bắt đầu thấm nhuần đến từng mạch máu trong cơ thể, lan ra toàn tứ chi, lan đến con ngươi, cuối cùng hóa thành dòng lệ phủ ướt cả khuôn mặt em. Jisung gào lên, vừa gào vừa khóc gọi tên Long Phúc.
Bạn của em...chết rồi. Người bạn duy nhất mà em có, hiện tại chết rồi.
"Jisung...Han Jisung."
Changbin từ bên ngoài trở về nhà, anh lao nhanh đến bên cạnh Jisung, ôm chặt em vào vòng tay mình, tay liên tục vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật kia của em.
Mới nãy khi đi mua đồ anh đã nghe được tin tức kia, chẳng cần phải tốn thêm một giây suy nghĩ, anh bỏ hết mọi thứ lại và chạy thật nhanh về nhà, hy vọng rằng bản thân sẽ về kịp trước khi Jisung làm gì ngu xuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binsung] Những nụ hôn.
FanfictionCứ mỗi một vết cứa lên cổ tay cậu lại nhận được một nụ hôn từ Changbin. Cho đến một ngày... @erifreya.