"Lại bị trả về à?"
"Ừ lần thứ ba rồi. Không biết thằng nhóc này nó làm gì mà chẳng gia đình nào chịu nhận nuôi nó quá nửa năm. Gia đình vừa rồi cố gắng lắm nhưng cũng chịu không nổi, đành phải đến trả về. Haizz"
"Tuổi lớn thế này rồi, còn ai nhận nuôi nữa. Ở đây mãi thì chẳng được, tiền đâu mà nuôi."
"..."
"Con à, con thử cười một cái xem nào. Con rất dễ thương mà, chỉ cần con chịu cười thôi thì ai cũng yêu thích con hết ấy. Con xem, lần này là lần thứ ba bị trả về rồi. Cứ thế này thì con sẽ bị bỏ lại đây mất thôi. Con không muốn có gia đình sao? Cười lên đi con, nói gì đó đi nào..."
Người được gọi là Sơ ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với đứa trẻ, bà nắm lấy hai bàn tay của nó và dịu dàng bày tỏ. Đứa trẻ trong suốt quá trình vẫn im lặng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, chẳng hề quan tâm đến những gì bà đang nói. Bà thở dài, nhìn dáng vẻ gầy còm của đứa trẻ mà thầm xót xa, song cũng chỉ còn biết lắc đầu hết cách.
Trong số những đứa trẻ ở đây, nó là đứa trẻ được đưa đến muộn nhất, cũng là đứa trẻ lớn tuổi nhất. Ngoại trừ lúc ăn và ngủ ra thì nó chẳng bao giờ nói chuyện cùng ai, cần cái gì, không cần cái gì cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng một mình làm. Mọi người bảo nó bị câm điếc, bảo nó kì dị, tất cả các đứa trẻ không một ai chịu chơi với nó, các Sơ khác cũng không một ai thích nó, chỉ cần đụng đến chuyện gì liên quan đến đứa trẻ này, ai ai cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Nhưng bà biết nó đáng thương, bà biết nó vốn không như thế. Chẳng phải tự nhiên mà một đứa trẻ sinh ra lại mang tâm lý thu mình và tách biệt với xã hội, nhất là khi chúng đang trong độ tuổi tò mò với tất cả mọi thứ trên đời. Đứa trẻ này có lẽ tuổi thơ của nó đã phải chịu rất nhiều tổn thương không nên có, điều mà bà chẳng thể nào biết rõ được.
Bà mong rằng sẽ có một gia đình nào đấy đủ yêu thương để đưa tâm hồn của đứa trẻ này trở về. Mong rằng sẽ có một vòng tay đủ ấm áp, đủ bao dung, đủ nhẫn nại để mở ra trái tim đã khép kín của nó. Ấy thế mà vẫn chẳng có một ai.
Chẳng được một ai.
....
"Ê nghe tin gì chưa? Bố mẹ của nó lại đánh nhau đấy, nghe bảo lần này bố nó còn đến tận trường học của nó để đánh mẹ nó cơ."
"Thật cơ á? Ghê vậy. Hồi nào sao tao không biết?"
"Ừ, mới giờ tan học hôm qua. Lúc đó mẹ nó đang đứng đợi nó ra thì bố nó từ đâu xách dao chạy đến đe dọa, cãi nhau ầm ĩ cả lên phải gọi bảo vệ dân phòng luôn cơ, đáng sợ lắm."
"Thế nó có sao không? Có nhìn thấy không?"
"Thấy chứ. Tao đi ra cùng lúc với nó mà, chứng kiến hết luôn. Bố nó bị bảo vệ bắt đưa lên phường, còn mẹ nó thì dẫn nó về. Tội, thầy cô bạn bè ai cũng an ủi nó, có người bố như vậy thà không có còn hơn."
"Bảo sao mà tính khí của nó cứ kì cục ít nói, ra là vì gia đình như thế. Tội thật, là tao chắc tao không dám đến trường học đâu, xấu hổ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binsung] Những nụ hôn.
FanfictionCứ mỗi một vết cứa lên cổ tay cậu lại nhận được một nụ hôn từ Changbin. Cho đến một ngày... @erifreya.