Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, không sai. Sinh ra trong một gia đình bố bạo lực, mẹ tự sát, cũng không sai. Với Seo Changbin, cái sai duy nhất mà anh thấy chính là việc đã có mặt trên đời này.
Seo Changbin có một tuổi thơ bất hạnh và thiếu thốn tình yêu thương. Anh được tạo thành từ một cuộc hôn nhân không tình yêu, có một người bố bạo lực và gia trưởng, một người mẹ mạnh mẽ nhưng nóng nảy. Xuyên suốt cả tuổi thơ, Seo Changbin chưa một lần cảm nhận được cái gọi là bữa cơm gia đình và một nụ cười hạnh phúc mỗi khi bố mẹ nhìn thấy anh.
Năm Changbin ba tuổi, vào một buổi trưa nóng bức khi đang tự chơi trong nhà, bỗng nhiên trước cổng một tốp ba bốn người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ màu xanh tiến vào nhà anh. Changbin nghe họ hỏi mình cái gì đấy, anh vội vã đứng dậy gọi lớn tiếng để mẹ từ trong bếp đi ra, sau đó bản thân thì nép lùi vào một góc tường mà theo dõi. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, Changbin không nhận biết được những người đàn ông này là ai, nghề nghiệp là gì và cái chữ "cảnh sát" kia rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ khi đó, Seo Changbin chỉ biết họ có nhắc về bố, rồi mẹ bắt đầu lớn tiếng, người run lên không biết vì tức giận hay khóc mà tranh cãi gì đó với họ. Sau đó khoảng mười phút, mấy chú cao lớn ấy về, còn mẹ thì lật đật chạy nhanh vào nhà thay vội bộ đồ, để lại một câu "con ở nhà ngoan" với anh rồi cũng đi mất.
Và khoảng thời gian tiếp theo đó, Changbin không nhìn thấy bố nữa, mà mẹ của anh, ngoài thời gian đi làm thì thời gian ở nhà cũng chẳng còn nhiều như trước.
Đến mãi sau này, khi đã đủ tuổi nhận thức, Changbin mới biết rằng năm đó bố anh đã đi tù vì tội trộm cắp. Còn mẹ của anh, vì muốn giữ cho con mình có một hồ sơ sạch sẽ mà đã vất vả chạy đôn chạy đáo nhờ cậy các mối quan hệ có thể nhờ cậy để bố anh mau chóng được thả ra ngoài.
Có thể nói, đây là vết nhơ đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của Seo Changbin.
.
"Ê trưa nay ăn gì? Nghe nói cantin hôm nay có món sườn xào chua ngọt ấy, đi ăn đi." giữa tiếng giảng bài của giáo viên vật lý, một cậu trai khẽ xoay đầu sang cậu trai ngồi bên cạnh mình, tay giơ cuốn tập lên che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi.
"Thôi, tao không thích món ấy." Changbin mỉm cười, hơi lắc đầu, mắt vẫn tập trung vào bài giảng mà giáo viên đang chăm chú giải thích.
"Xì, không ăn thì thôi xíu đừng có mà xin xỏ tao. Mày nhìn mày đi, đã ốm nhom thành cái que rồi mà suốt ngày cứ chê thịt, phải ăn nhiều thịt mới lớn được chứ."
Cậu nhóc sau khi nghe Changbin nói thế thì bĩu môi, ánh mắt lướt một lượt từ đầu đến chân Changbin để đánh giá. Nó thật sự không hiểu, cũng là một phần ăn như nhau, giá tiền như nhau, nhưng tại sao lúc nào Changbin cũng chỉ ăn mấy món đơn giản thiếu dinh dưỡng như thế, hầu như nó chẳng bao giờ thấy Changbin ăn thịt cả. Nó tự hỏi, là do Changbin ghét món thịt, hay dị ứng, hoặc chăng là còn một lý do nào khác mà nó không biết?
"Học đi, thầy liếc kìa." đá nhẹ vào chân bạn mình, Changbin im lặng không nói gì nữa, tiếp tục tập trung lên bục giảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binsung] Những nụ hôn.
FanfictionCứ mỗi một vết cứa lên cổ tay cậu lại nhận được một nụ hôn từ Changbin. Cho đến một ngày... @erifreya.