06.

273 34 0
                                    

"Jisung em làm cái gì thế!" mở cửa bước vào phòng, Changbin nhíu mày gắt lên khi nhìn thấy Jisung đang cầm dao và cố gắng rạch từng nhát vào cổ tay mình. Anh lao đến, giựt con dao lại ngay tức khắc và ném nó ra xa, âm thanh của kim loại va chạm với sàn nhà vang lên một tiếng chói tai, khiến cho lý trí của cả anh và Jisung đều tỉnh táo trở lại.

"Han Jisung, em lại làm cái gì."

"Changbin, em khó chịu lắm, trên cánh tay em như đang có hàng vạn con kiến đang bò vậy, bức rức và ngứa ngáy. Em không chịu được Changbin, không chịu được." Jisung rên rỉ, em ôm lấy cổ tay mình, ngón tay không yên cứ cố gắng cào cấu lên vết thương đang chảy máu. Em nhìn Changbin với khuôn mặt cầu xin, muốn anh hãy làm cách gì đó để em thoát khỏi tình trạng này.

"Ngoan, đừng gãi nữa, em sẽ chảy máu thêm. Để anh." nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Changbin ngồi xổm xuống bên cạnh giường, cầm tay của em rồi nhẹ nhàng lau sạch đi những giọt máu đang chảy.

"Bao lâu rồi?" đang tập trung vào mái đầu của Changbin, em ngạc nhiên khi nghe anh hỏi. Changbin chẳng nhìn em, miệng hỏi nhưng tay vẫn thuần thục băng bó lại vết thương cho thật gọn gàng và sạch sẽ.

"Ha-hai tuần..." em ấp úng trả lời, giọng thật khẽ.

"Sao không nói anh nghe? Em lại không uống thuốc phải không?" lúc này Changbin mới ngẩng đầu lên, tay vẫn nắm lấy tay em đặt trong bàn tay mình, giọng điệu là hỏi han nhưng sâu hơn là một câu trần thuật.

Jisung cúi đầu không đáp, người em run nhẹ. Em làm sao dám nói rằng em không muốn uống thuốc và số thuốc mà anh kê kia chẳng hề có tác dụng gì với em. Tình trạng của em thế nào, em là người biết rõ nhất. Tỉnh táo thì sao, cũng chỉ được ngày một ngày hai. Đâu phải là em chưa từng cố gắng, nhưng đã năm năm rồi, cố gắng mà em đổi lấy vẫn chỉ là những cơn ác mộng dai dẳng và đáng sợ. Em thật sự chỉ muốn chết thôi, muốn chết quách đi cho thật nhanh chóng.

Nhưng em không dám nói như thế với anh.

Changbin nhìn em thật chăm chú, không quan tâm rằng em có trả lời câu hỏi của mình hay không. Anh không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ tập trung thu dọn lại mớ bừa bộn dưới sàn nhà. Ngay khi mà em tưởng rằng Changbin sẽ lại ép em lên giường nằm nghỉ ngơi như mọi lần, thì bỗng nhiên anh đột ngột đưa ra một lời đề nghị vốn chẳng liên quan gì đến vấn đề mà cả hai đang nói đến.

"Em muốn ngắm sao không?"

"Ngắm sao?"

"Ừ. Tự nhiên anh muốn ngắm sao quá." Changbin mỉm cười, thông qua cửa sổ phòng ngủ, bầu trời đã về đêm từ khi nào.

"Đi nhé, mình lên sân thượng." giơ tay ra nắm lấy tay em kéo dậy, Changbin đan chặt hai bàn tay vào nhau, không để cho em có cơ hội nói lời nào đã nhanh chóng dẫn em ra ngoài.

Jisung im lặng đi theo anh, đôi mắt ngơ ngác khi thì nhìn Changbin, khi thì nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt. Trong lòng em xuất hiện một con sóng nhỏ rất lạ, nó cuộn lên một đợt nhẹ, vừa đủ để khuấy đảo mọi thứ trong đấy rồi lại biến mất như chưa hề có gì xảy ra.

.

Chung cư mà cả hai đang ở có một sân thượng khá rộng, là nơi đón gió nhiều nhất, cũng là nơi nhìn được toàn bộ khung cảnh của cả một thành phố rộng lớn. Nơi này không nằm ngay trung tâm, nhưng lại là vị trí có thể thu hết hình ảnh của một trung tâm phồn hoa vào trong mắt. Lúc cần yên tĩnh thì có thể yên tĩnh đến lạ, lúc cần xô bồ thì chỉ cần vài bước chân thôi cũng đủ cảm nhận được cái chuyển động của một thành phố. Chính vì thế mà ban đầu khi chọn nhà ở, Changbin đã nhắm ngay đến khu vực này không một chút chần chừ.

[Binsung] Những nụ hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ