08.

274 33 2
                                    

"Đánh nhau rồi, mau gọi cảnh sát đi, ở đây có đánh nhau."

"Giáo viên...giáo viên đến rồi kìa."

"Nghe bảo nó là con của ông X, kẻ có tiền án tiền sự đó, bảo sao mà lại bạo lực như vậy. Đúng là cha nào con nấy."

"Lần sau thấy nó thì đi đường vòng đi, đừng dại mà chạm vào nó, có ngày nó xiên cho một dao không chừng đấy."

"Liên lạc được với cảnh sát chưa? Khi nào thì cảnh sát mới đến? Cứ thế này thằng bé sẽ chết mất thôi, bọn họ có phải là con người nữa hay không thế."

"Dã man quá, nó mới chỉ có bảy tuổi thôi mà, nhận nuôi thì nuôi cho trót chứ sao lại tàn ác đến vậy."

.

Trở về nhà sau một ngày dài giải quyết chuyện của Minho và hoàn tất thủ tục hậu sự cho Long Phúc, Changbin thở dài đứng trước cửa nhà. Giơ tay vuốt mặt một cái để lấy lại vẻ tỉnh táo, anh mở cửa, môi treo lên một nụ cười quen thuộc và cất tiếng gọi Jisung.

"Jisung, anh về rồi."

Không nghe thấy em đáp, Changbin nghĩ có lẽ em đã quá kiệt sức vì chuyện của Long Phúc mà ở trong phòng. Anh không gọi nữa, nhanh chóng thay đôi dép rồi tiến về phía phòng ngủ tìm em.

*tách*

Bật đèn phòng, ngay lập tức một cảnh tượng không thể tin đập vào mắt Changbin. Jisung đang ngồi đó, trên chiếc giường quen thuộc, trong tay là con dao quen thuộc và dưới chân là một vũng máu quen thuộc. Em chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì với ánh sáng từ đèn điện mà anh mở, cũng không thèm quay qua nhìn người bước vào là ai. Em chỉ ngồi yên đó, cứng đờ như một bức tượng gỗ nhìn cổ tay mình ngày một nhiều máu đang ròng rã chảy ra. Rồi Changbin thấy em khóc, nước mắt gột rửa cả khuôn mặt. Em rên rỉ yếu ớt, lưng còng mình lại một cách khốn khổ.

Changbin thu hết toàn bộ vào trong mắt, anh không nói gì, bước chân chậm chạp tiến đến. Anh run rẩy vươn tay ra, muốn chạm vào vai em nhưng rồi đến giữa chừng lại rụt về. Hình ảnh trước mắt anh đây quá tuyệt vọng, quá bi thương. Anh không dám chạm đến, anh sợ một cái chạm nhẹ của anh cũng có thể khiến em vỡ tan.

"Jisung à, Jisung à..." Changbin nỉ non.

"Long Phúc chết rồi, là lỗi của em...chính em đã hại chết cậu ấy." em thì thầm, giữa những cơn nấc nhỏ, em nói cho anh nghe nhưng cũng như đang tự dằn vặt chính bản thân mình.

"Không phải lỗi của em."

"Là lỗi của em. Tối hôm đó Long Phúc đã gọi điện cho em, nó cầu cứu em, nó gặp nguy hiểm...nó chỉ có mỗi mình em là bạn...ấy vậy...ấy vậy mà ngay lúc nó cần em nhất thì em lại không có mặt. Chắc hẳn khi đó Long Phúc tuyệt vọng lắm...Long Phúc...thằng nhóc này nó..."

Giọng em ngắt quãng, em nói trong nước mắt. Em vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực mình, máu từ cánh tay dính cả vào chiếc áo em đang mặc, lem luốc xấu xí một mảng. Nhìn toàn thể Jisung từ trên xuống dưới lúc này chẳng khác nào con búp bê vải cũ mèm và dơ bẩn. Mặt mũi thì trắng bệch, mắt đỏ ngầu sưng húp, quần áo xộc xệch và bẩn thỉu. Một Han Jisung thật thảm hại và chẳng có giá trị.

[Binsung] Những nụ hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ