01.

559 51 0
                                    

Máu,

Màu đỏ.

Từng giọt nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo tạo thành những đốm màu loang lổ.

Han Jisung ngồi đấy, mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu dưới bàn tay mình, ánh nhìn không tiêu cự. Em không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Em đang vô cùng sảng khoái, lồng ngực như có một cơn sóng lớn đổ ập, cuồn cuộn đánh vào lục phủ ngũ tạng của em.

"Nhiều hơn, nhiều hơn nữa...hãy chảy ra nhiều hơn." Han Jisung tự nhủ thầm trong lòng mình như vậy.

"Jisung, mở cửa cho anh."

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Changbin bên ngoài gọi vọng vào. Jisung không nghe thấy gì cả, em tiếp tục ngồi im tại chỗ đờ đẫn nhìn từng giọt máu thẫm đẫm cả cổ tay mình. Con dao sắc nhọn nằm bên cạnh chân lóe lên một màu sáng bạc, làm cho vệt máu còn lưu lại trên lưỡi dao trở nên ghê rợn đến rùng mình.

"Jisung, Han Jisung."

Changbin không biết đã vào nhà bằng cách nào, anh tông cửa chạy vọt đến chỗ em ngồi, vội vã dùng tay bịt lại miệng vết thương đang tứa máu kia. Jisung lúc này như con robot cũ được nạp pin, em ngẩng đầu lên nhìn về phía Changbin, khóe môi kéo rộng ra hai bên nhẹ mỉm cười.

"Changbin à..."

"Để yên anh băng bó lại cho em." Changbin lấy hộp sơ cứu trên kệ tủ xuống, anh thuần thục dùng băng gạc và cồn xử lý vết thương bị cứa sâu hoắm trên cổ tay chỉ còn da bọc xương đang nằm trong bàn tay mình.

"Changbin à..." em cất tiếng gọi lần nữa, giọng em khe khẽ, mắt chăm chú nhìn vào cổ tay đang được anh quấn lại.

"Anh nghe."

Changbin không ngẩng đầu lên, anh tập trung vào công việc mình đang làm, tay nhẹ nhàng quấn từng vòng băng trắng nhằm che đậy lại vết thương xấu xí còn ẩm mùi máu tanh. Anh quấn thật nhiều vòng, che cả những vết tích đã mờ cùng những vết sẹo còn sưng mủ chưa lành hẳn.

"Màu đỏ thật đẹp anh nhỉ?" Jisung khúc khích cười, tiếng cười như ghim vào lòng Changbin những chiếc gai nhọn. Tay không bị gì của em chỉ vào vũng máu trước mặt cho Changbin nhìn thấy.

"Ừ. Nhưng nếu hôm nay anh không về kịp thì phải làm sao đây?" lúc này Changbin mới ngẩng đầu lên, anh dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên cánh mũi bé xinh của Jisung, hơi nhíu mày trách cứ.

"Thì cứ vậy mà chết đi thôi." Jisung nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt từng trong suốt nay chỉ còn chứa đựng những mảng ố đục ngầu.

"Ngốc. Em phải sống."

Changbin giơ tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên mái đầu của em. Anh cúi người đặt lên cổ tay em một nụ hôn nhẹ, ngón tay vuốt ve vỗ về chỗ bị thương.

"Nhột..nhột lắm Changbin."

Jisung hơi rụt người, hơi ấm từ đôi môi anh lan qua từng lớp vải thấm vào da thịt trần trụi của Jisung khiến em ngứa ngáy. Tuy nhiên em không giãy ra, cũng không bảo Changbin dừng lại. Đây là hành động quen thuộc của anh mỗi khi em cắt cổ tay mình. Chẳng biết là có từ khi nào, nhưng Changbin đã quen với việc làm ấy, mà chính em cũng không hề ghét bỏ.

[Binsung] Những nụ hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ