05.

279 31 0
                                    

"Gọi bác sĩ, ai đó gọi bác sĩ đi."

"Ở đây có người treo cổ tự tử, gọi bác sĩ đi."

"119, vâng...đường x, số nhà wz...vâng có người tự sát ở đây,...là một phụ nữ..."

Tiếng ồn ào bao quanh căn nhà nhỏ, nó ngơ ngác tiến lại gần, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc bánh sinh nhật vừa mua về. Tại sao lại có nhiều người bu quanh nhà nó như thế, có chuyện gì sao? Hay là có ai tới?

Đẩy đám đông đang chen chúc ra, nó đi chậm rãi vào trong, khó hiểu nhìn mấy người cảnh sát đang làm gì đấy rất đông trong nhà. Nó cất tiếng gọi mẹ mình, nãy giờ nó vẫn chưa thấy mẹ đâu cả, ồn như vậy chắc là mẹ phải biết chứ, không thể nào mẹ để yên vậy đâu.

"Mẹ ơi...?"

Không ai lên tiếng.

Nó cất tiếng gọi lần nữa, gọi to hơn, đi thẳng vào trong phòng của mẹ.

"Mẹ ơi...con mua bánh về rồi."

Nó nhìn về phía giường, nơi mà mẹ nó thường nằm đang được phủ một lớp vải trắng, mấy người được gọi là bác sĩ cảnh sát đứng xung quanh giường trao đổi gì đấy. Mẹ đâu rồi? Ai đang nằm trên giường mẹ kia?

"Cháu là con của cô ấy đúng không?"

Một người đàn ông thấy nó ngoài cửa phòng, tiến lại ngồi xổm xuống hỏi nó.

Nó không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm về phía giường. Một lát sau, nó buông tay đặt bánh kem xuống nền đất, chầm chậm đi lại. Hình như nó đã nhận ra điều gì đấy, đôi chân hơi loạng choạng. Đến gần với khu vực trung tâm, nó chăm chú nhìn vào người đang được che dưới tấm vải, tay ngập ngừng giơ lên muốn lật tấm vải ra nhưng rồi lại rụt về.

"Mẹ cháu mất rồi. Cháu gọi cho bố cháu đi nhé. Cháu có liên lạc được với bố không?"

Mẹ mất rồi.

Ai nói gì vậy? Mẹ mới nãy còn cười với nó đưa tiền để nó đi mua bánh sinh nhật cơ mà. Nó vì muốn về sớm ăn bánh sinh nhật cùng mẹ mà chạy rất nhanh, còn té nữa, may là cái bánh không bị gì. Sao mà mẹ nó lại mất được. Nó đi có bao lâu đâu.

Bỏ qua những lời nói lảng vảng bên tai mình của người lớn, nó chầm chầm mở tấm vải ra, khuôn mặt quen thuộc hàng ngày vẫn luôn cười với nó xuất hiện. Chẳng có chút sắc thái, chẳng có đôi mắt cong cong và lúm đồng tiền xinh đẹp. Khuôn mặt của mẹ nó lúc này trắng bệch, mắt nhắm nghiền, đôi môi nứt nẻ thường có vệt máu nay tím tái lạ thường. Đây đâu phải mẹ của nó, khuôn mặt này xấu quá, gầy còm, mẹ nó vốn xinh đẹp kia mà. Ai đem mẹ nó đi rồi? Mẹ ơi?

...

"Có người chết ở cuối phố đấy. Nhà của cái T."

"Tự tử à? Ghê vậy, đang yên đang lành sao lại muốn chết?"

"Nghe bảo là chịu không nổi nữa, mấy người nhà gần đấy bảo tối nào cũng nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ lắm. Chỉ tội thằng con thôi, nhỏ vậy đã mất mẹ rồi."

[Binsung] Những nụ hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ