09.

302 41 9
                                    

*bíp...bíp...bíppppppp*

"AAAAAA..."

"Chết người rồi...tông chết người rồi..."

"Alo, 119 phải không ạ? Có người bị tông xe...vâng...ở đây vừa xảy ra tai nạn...ở đường X...vâng...vâng"

"Sao rồi? Hình như là mất máu nhiều lắm, không còn ý thức"

"Có số người nhà không? Liên lạc với người nhà mau đi"

"Sao lại lao ra đường như thế không biết...giống như tự tử vậy đó..."

"Đèn còn đang màu đỏ cơ mà...tài xế có bị thương không nhỉ?..."

"Mau tìm giấy tờ của cậu ta đi...liên lạc với người nhà gấp...bị thương nặng lắm"

"Không cầm máu được...máu dự trữ đâu, đem đến đây...lẹ lên"

"Bác sĩ, kích tim mau, tim ngừng đập rồi..."

"Chỉ số huyết áp và nhịp tim đang giảm dần..."

"Liên hệ được với người nhà bệnh nhân chưa? Mau liên hệ với người nhà gấp đi"

"Han Jisung mau vào viện, Changbin gặp tai nạn giao thông rồi."

"Tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất nguy kịch, bác sĩ chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng người thân hãy chuẩn bị tâm lý"

"Mẹ kiếp Han Jisung, mày xem mày gây ra cái trò gì đây hả?"

"Minho...không, đừng em...bình tĩnh lại..."

"Bình tĩnh cái gì...Changbin nó còn đang đấu tranh với tử thần ở trong kia kìa...nó...đã bảo nó...tất cả là tại mày..."

"Minho bình tĩnh lại, đây là bệnh viện. Jisung cậu ra ghế ngồi đi đừng đứng thẫn thờ ra như thế."

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì não của bệnh nhân bị xuất huyết quá nặng, vết thương cũng vô cùng nghiêm trọng nên không thể qua khỏi. Người nhà nén đau thương và hãy theo chúng tôi làm thủ tục."

"Không...không Changbin...mày không thể bỏ tao ở lại...mày đã hứa với tao rồi cơ mà...Changbin không được..."

"Cha-...Changbin?...anh Changbin..."

.

Mở cửa bước chân vào căn phòng ngủ quen thuộc, Jisung ngơ ngác đứng im, em nghiêng đầu, mắt nhìn về phía cửa sổ, cách một lớp rèm cố gắng hướng tiêu cự ra ngoài mặt đường vàng ươm đang được tắm bởi nắng chiều. Em khẽ chớp mắt vài cái, hơi động đậy thân mình di chuyển đôi chân nặng nhọc từng bước về phía cửa sổ, bàn tay run rẩy níu lấy tấm rèm, dùng chút sức lực ít ỏi kéo dạt nó sang hai bên.

Changbin đi rồi, anh đã rời khỏi thế giới này, rời khỏi em. Anh đi một cách vội vã và chẳng hề nuối tiếc điều gì. Đã bảy ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ngày bác sĩ báo tin anh không thể qua khỏi, ngày Minho điên loạn thét gào vì sự ra đi của anh, ngày mà Changbin đã đứng tại chỗ ngã tư đường kia, mỉm cười nhắm mắt để chiếc xe lớn cán qua thân xác mình.

[Binsung] Những nụ hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ