Extra 2: Câu chuyện của Lee Minho.

259 22 5
                                    

"Minho, ra ăn sáng lẹ còn đi phỏng vấn, nay mày có hẹn với ba công ty lận đấy."

Changbin từ trong phòng bếp bận rộn nói vọng ra, anh vừa bày đồ ăn lên bàn vừa ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ của Minho để tìm người. Đến khi thân ảnh vội vã của Minho xuất hiện sau cánh cửa, anh mới nhíu mày một cái, buông đồ trong tay xuống rồi đi lại gần hắn.

"Đã bảo đặt báo thức dậy sớm rồi, ra ăn sáng lẹ đi."

"Tại tao tìm không thấy cái khuy cài áo đâu cả. Mày thấy sao? Bộ này ổn chứ? Tóc tao thế này có thường quá không hay tao vô vuốt thêm chút keo nữa nhỉ?" Minho liên tục ngó nghiêng bản thân từ trên xuống dưới, lúc thì chỉnh áo quần, lúc thì sờ lên tóc, xoay ngang xoay dọc nhìn Changbin hỏi ý kiến của anh với một loạt câu hỏi khiến anh nhức hết cả đầu.

"Đẹppp. Đẹp lắm rồi. Dù cho mày có mặc đồ ngủ đi phỏng vấn thì cũng chẳng xấu nổi đâu." Changbin thở dài một hơi, anh kéo tay Minho lại bàn ăn, nhấn hắn ngồi xuống ghế còn mình thì qua bên phía đối diện.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, ăn mau đi rồi còn đi. Tao chỉ cho mày đi ké xe đến ga tàu thôi, nay tao có cuộc họp." Changbin cắt lời Minho định nói, anh cúi đầu ăn sáng, mặc kệ người đối diện đang bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với mình.

"Cố lên đấy nhé. Tao đợi tin tốt từ mày." dừng xe lại trên góc phố ồn ã vào buổi sáng sớm, Changbin ngoái đầu ra ngoài cửa kính xe, anh mỉm cười cổ vũ Minho, người đang vô cùng lo lắng mà nắm chặt hai bàn tay lại.

"Được! Mày cứ chờ đó đợi bố về dẫn đi ăn thịt đi." hít một hơi thật sâu, làm động tác cố gắng với Changbin, Minho đứng thẳng người, quay lưng bước về phía ga tàu đang thông báo thời gian khởi hành của từng chặng. Không ai biết rằng lần quay lưng này lại thay đổi cả một cuộc đời của Lee Minho, điều mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới.

.

"Xin lỗi cậu Lee, với hồ sơ hiện tại của cậu thì chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng nó không phù hợp với vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng. Nếu sau này chúng tôi có vị trí phù hợp hơn, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau. Chúng tôi thành thật xin lỗi."

"Sau khi trò chuyện cùng cậu, chúng tôi thấy là năng lực hiện tại của cậu chưa thể đáp ứng được với công việc mà chúng tôi đang cần tuyển, rất tiếc phải nói lời xin lỗi với cậu Lee, mong cậu thông cảm. Chúng tôi sẽ lưu lại hồ sơ của cậu, sau này có vị trí phù hợp chúng tôi sẽ liên hệ lại sau."

"Cảm ơn cậu vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay, kết quả chúng tôi sẽ báo lại với cậu sau vài ngày nữa, cậu cứ cầm hồ sơ về trước đi, bên tôi sẽ có người liên hệ lại với cậu."

*kéttttttttt*

Tiếng thắng xe ma sát mạnh với mặt đường tạo thành một âm thanh chói tai dưới cái nắng oi bức của ngày đầu hè tháng bảy. Giật ngược người về phía ghế lái, Bang Chan nhíu chặt mày nhìn ra ngoài cửa kính xe để tìm nguyên nhân khiến gã phải thắng gấp nguy hiểm như vậy. Và rồi gã nhìn thấy một chàng trai đang ngồi thẫn thờ dưới bánh xe của gã, cách gã tầm một mét.

[Binsung] Những nụ hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ