1.

5K 274 51
                                    

Nhà có ba anh em. Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác và Vương Nhất Điền là anh em ruột. Tiêu Chiến là con nuôi.

Trong ba anh em thì Tiêu Chiến lớn nhất, năm nay anh đã mười tám tuổi. Nhất Điền mười sáu, Nhất Bác chỉ mới mười hai.

Nhà của Vương Nhất Bác cũng không lấy gì làm khá giả cho lắm. Ba hắn làm cán bộ ở Cục kiểm lâm, mẹ buôn bán vặt ngoài chợ, quanh năm tần tảo cũng chỉ đổ vừa mấy miệng ăn.

Tính ông Vương vì công việc suốt ngày phải đi công tác, lại thường xuyên giao tiếp với phường thảo khấu, dân buôn lậu nhiều nên lâu ngày cũng trở thành cộc cằn, ăn cục nói hòn. Ông ít về nhà đã đành, về nhà cũng sẽ không biết quản con cái hay đỡ đần cho vợ. Ông chỉ dạo qua một vòng, dúi một nắm tiền cho bà Vương rồi lại khăn gói quả mướp trở lên đơn vị.

Bà Vương trở thành trụ cột chính ở trong nhà, vừa làm cha vừa làm mẹ. Mà bà cũng bận tối mắt tối mũi ở ngoài chợ, sáng sớm đã chạy ra mở sạp soạn hàng, tối mịt bảy tám giờ mới trở về. Ăn tối xong bà còn rị mọ mở bọc tiền ra đếm, rồi xếp tiền lẻ. Xong nữa thì mở mấy bộ phim trên vô tuyến để xem, vừa xem vừa ngủ gà ngủ gật.

Thành ra bà Vương cũng không quản việc nhà việc cửa nốt. Bà đưa tiền chợ cho Tiêu Chiến, nói mấy anh em tự lo toan cho nhau.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Lần gật đầu đầu tiên là lúc anh cũng mới bằng Vương Nhất Bác bây giờ. Mười hai tuổi, mới vào nhà họ Vương được một tuần. Anh gọi ông bà Vương là chú dì, không phải vì đến sau này họ cũng không làm giấy tờ gì chính thức nhận anh làm con nuôi mà gọi như vậy.

Bơ vơ lạc lõng như anh, có một mái nhà, có người lớn để nương tựa, tính ra cũng an phận thủ thường. Một cái xưng hô cũng chẳng có gì quan trọng, nhất là trong nhà đã có những hai đứa con trai.

Nhà họ Vương không giàu nhưng vì sao lại nhận nuôi Tiêu Chiến? Nhất là khi anh đã có đủ nhận thức về chuyện con nuôi, con đẻ này?

Nó cũng là có lý do hẳn hoi.

Vốn ba của Tiêu Chiến làm chung cơ quan với ba Vương. Trong một lần đi công tác cùng nhau, lúc dừng đoàn xe vận chuyển gỗ qua chốt để kiểm tra thì một xe gỗ bị đứt cáp. Ba Tiêu phản xạ đẩy ba Vương ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng bản thân thì lại không tránh khỏi kiếp nạn. Mấy súc gỗ lớn lăn xuống, cướp đi trụ cột của một gia đình.

Cái này tính là tai nạn lao động. Đơn vị làm thủ tục đưa thi thể thẳng ra nhà quàn, chế độ chính sách bảo hiểm cũng ưu tiên chi trả đầy đủ.

Hôm ở nhà tang lễ, đồng nghiệp ai nấy nhìn cảnh Tiêu Chiến cô độc đứng lạy trả lễ cũng đều bùi ngùi thương cảm. Mẹ Tiêu ngất lên ngất xuống, che mặt không muốn nhìn ai.

Mẹ Tiêu không buôn bán như mẹ Vương, là kiểu người yếu đuối sống dựa hoàn toàn vào chồng. Khi nghe tin chồng chết bà đổ gục như thân chuối gãy, mất đi chỗ dựa làm người phụ nữ này không chịu nổi, bơ vơ phải tìm chỗ khác bám víu.

Sau ngày đưa tang tầm một tháng, mẹ Tiêu không chịu nổi cảnh nhà buồn tẻ, tháo khăn tang, cầm theo một vali quần áo rồi bỏ nhà đi. Tiền bảo hiểm và phúng điếu vẫn để trong trương mục ở ngân hàng, đứng tên Tiêu Chiến.

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ