10.

2K 176 2
                                    

Tiêu Chiến lên Bắc Kinh, ở giữa sân bay rộng lớn ôm thiếu niên vào lòng.

Thiếu niên trong ngực anh, từ ngày anh gặp ở Hàn Quốc giờ đã cao hơn nhiều rồi, đứng cũng xấp xỉ Tiêu Chiến.

"Vẫn nhuộm tóc à? Còn xỏ nhiều khuyên tai như vậy?" Tiêu Chiến ngắm trái ngắm phải, nhăn mặt vì Vương Nhất Bác trang điểm có phần đậm.

Lúc nhỏ Vương Nhất Bác từng chê cười Tiêu Chiến có chút chải chuốt, còn nghĩ anh xài nước hoa. Ngờ đâu mấy năm sau hắn hầu như ngày nào cũng phải bôi son trát phấn, lăm lăm cái gương trong tay để kiểm tra ngoại hình. Ông trời quả nhiên không quên tặng hắn cú vả mặt cực đau này.

"Ở nơi công cộng bọn em đều phải giữ hình tượng, sợ gặp fan" Vương Nhất Bác nhìn ra thái độ của anh, cười cười giải thích.

"Ừ, ờm" Tiêu Chiến nhìn quanh, từ lúc nãy tới giờ anh không thấy bóng dáng người nào có vẻ là fan của hắn quanh đây, quả thực làm idol không dễ. Cũng giống như việc viết văn của anh vậy, sẽ có người đọc, nhưng được yêu thích hay không thì vẫn là ẩn số lớn.

"Anh vẫn thích em đơn giản một chút..." Tiêu Chiến càu nhàu khi bị kéo đi. Vương Nhất Bác nói hắn thèm đồ ăn Trung Quốc phát điên, lôi kéo anh vào một quán điểm tâm trong sân bay ngồi một lát.

"Anh ... thế nào rồi?" Vương Nhất Bác hỏi một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt, má phồng lên vì thức ăn, ánh mắt cũng không nhìn thẳng.

Tiêu Chiến nhún vai, môi hơi bĩu ra, ý nói cũng bình thường thôi. Tuy nhiên, nếu Vương Nhất Bác nhìn anh một chút, có thể thấy được sự thất vọng chán chường không che dấu. Cả hai đều không nói vấn đề trọng điểm nào, nhưng tâm ý tương thông tự hiểu đối phương muốn đề cập đến cái gì.

Chuyện Tiêu Chiến công khai tính hướng với gia đình, Vương Nhất Bác đã nghe được từ chỗ Nhất Điền. Cái việc cả gia đình cứ nghi vấn mấy năm, đến một ngày Tiêu Chiến cũng không rào trước đón sau, đột ngột nói thẳng ra.

Vương Nhất Bác ở Hàn quốc, một nơi còn nghiêm khắc và phán xét giới tính thứ ba hơn cả ở đây. Nhưng hắn càng lớn càng hiểu biết, độ cảm thông cũng cao nên đối với vấn đề của Tiêu Chiến không có bài xích, chỉ là chuyện Tiêu Chiến đột ngột công khai người yêu, không hiểu sao làm Vương Nhất Bác thấy khó chịu vô cùng.

Ăn uống nghỉ ngơi một lát, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về căn hộ của hắn thuê ở Bắc Kinh. Tiêu Chiến ngạc nhiên trợn mắt.

"Em thuê nhà ở đây khi nào?"

"Lúc quyết định trở về là đã phải tính toán rồi. Muốn phát triển phải ở Bắc Kinh. Em lên mạng tìm"

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa tra chìa khoá vào ổ, cố gắng mở ra. Thiếu niên bạch mẫu đơn trong lòng các tỷ tỷ, nội tâm thực sự không non dại như vẻ bề ngoài của hắn. Lăn lộn trong giới mấy năm, không có chuyện gì là chưa từng thấy qua. Bước từng bước cũng đều phải cân nhắc.

Cánh cửa kêu két một cái.

Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, Tiêu Chiến hắt hơi, sau đó đi theo thiếu niên vào nhà.

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ