14.

1.7K 186 8
                                    

Chuyện ngoài cửa xem như được giải quyết, nhưng không khí trong nhà thì lại thay đổi theo chiều hướng không mấy tốt. Vương Nhất Bác dạo xảy ra chuyện là thời gian nghỉ ngơi thoát vai sau sát thanh. Bộ phim tiếp theo của hắn tháng sau mới nhập đoàn ở Hoành Điếm.

Tiêu Chiến cũng ở nhà, anh có một truyện ngắn được chuyển thể thành phim, bên đoàn phim muốn anh làm trợ lý biên kịch, giúp bọn họ nắm bắt tâm lý nhân vật. Khoảng cuối tháng anh sẽ họp cùng tổ đạo diễn nên bây giờ phải dành thời gian đọc kịch bản.

Vương Nhất Bác vẫn tức giận vì vụ việc vừa rồi. Nhưng nhà nhỏ, ra vào chạm mặt, cả hai nhất thời đều lúng túng. Hắn không thể ngày nào cũng lôi Tiêu Chiến ra mắng cho hả giận được. Trong khi tâm tư sâu kín còn động lòng vì anh, chỉ là hắn suốt mấy năm che dấu quá giỏi.

Vương Nhất Bác phát hiện hắn yêu Tiêu Chiến từ lúc nào cũng không biết nữa.

Có thể từ cái đêm ôm anh ở Seongeup, phát hiện bản thân thế mà lại có phản ứng.

Có thể từ cái ngày hắn cướp nửa cây xúc xích trong miệng anh, tuy lưu loát che dấu cảm xúc nhưng bờ môi hắn đã tê dại vì cái chạm môi như có như không kia.

Hay là sớm hơn, khi những dòng tin nhắn đã trở thành niềm vui và nỗi nhớ.

Vương Nhất Bác lắng nghe mùi thơm toả ra từ bếp, tiếng reo của ấm nước, tiếng lanh canh của dao băm trên thớt. Thấy lòng quặn thắt lại. Những âm thanh đó là hiện diện của Tiêu Chiến. Cho dù có nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện, nhưng cái cảm giác ở cùng một nơi với người mình thích lại không thể nói ra, lúc nào cũng hồi hộp, dõi theo từng động tĩnh của họ, thực sự làm trái tim như bị bóp chặt tới tức thở.

Trót đã yêu rồi, lỡ thương anh rồi, lòng còn rối bời chưa biết thổ lộ thế nào lại bị trói cùng anh trong mối quan hệ được dán nhãn chỉ là giúp đỡ. Vương Nhất Bác trăm lần đều không cam lòng.

Anh vẫn dịu dàng như ngày nào, tựa như người biết sai mà nỗ lực nhận lỗi, mỗi ngày đều nấu nướng, gõ cửa nói Vương Nhất Bác cơm xong rồi, em ăn cơm đi nhé, rồi trở về phòng lánh mặt, sợ hắn nhìn thấy anh không vui.

Khi cánh cửa phòng ngủ của anh đóng lại thì phòng Vương Nhất Bác mở ra. Hắn đứng trước phòng anh, bàn tay ngập ngừng cầm nắm cửa. Muốn gọi anh, muốn được cùng ăn cơm, muốn nói với anh rằng em nhớ anh, có thể nào đừng giả vờ được không. Có thể nào ... làm người yêu thực sự của nhau ... được không?

Cái nắm cửa đáng thương cả hai đầu đều được nắm lấy. Nhưng không một ai có dũng khí xoay nó. Tiêu Chiến trượt ngồi trên sàn, bờ vai rung lên, cảm giác tủi thân đến kiệt sức.

---

Tiêu Chiến sắp xếp đồ dùng vào vali. Anh để lại một tờ giấy trên bàn ăn.

[Thức ăn anh nấu sẵn đủ một tuần cho em trước khi nhập đoàn, ăn nhớ hâm lại. Nước giặt đổ vào ngăn lớn, bình nước xả màu xanh đổ vào ngăn nhỏ. Thẻ điện anh mới nạp, thứ ba người thu tiền phí quản lý sẽ đến em thanh toán nhớ lấy biên lai. Tiền sinh hoạt phí anh để trong cái hộp màu xanh trên tủ giày. Kiên Quả anh gửi cho mẹ chăm rồi nhé]

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ