23.

1.7K 155 14
                                    

Vương Nhất Bác nói tự mình sẽ thông báo chuyện chia tay. Nhưng tính ra thì hắn chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm trước công chúng, nay lại ra mặt nói mình trở về trạng thái độc thân. Nghĩ cũng có chút không hợp lẽ.

Vậy thì có thể thử bắt đầu bằng việc không sử dụng sợi dây chuyền đầu trâu nữa. Trong một buổi fan meeting, Vương Nhất Bác lần đầu tiên sử dụng một phụ kiện dây chuyền mới do nhãn hàng trang bị.

Có thể bắt đầu không like bài viết của Tiêu Chiến, sau đó ấn không theo dõi anh, tiếp theo cũng âm thầm xóa bỏ tư cách thành viên trong trang cộng đồng kia.

Có thể ...

Nhưng cho dù Vương Nhất Bác thực hiện tất cả những điều đó, hắn đều chân chính nhận ra rằng hắn đang làm một chuyện cực kỳ vô ích. Nếu từng tế bào trong cơ thể đều đã khắc vào ADN hình bóng của một người, không thể nào quên được, thì những hành động bên ngoài này giống như người ta hời hợt băng bó cho một vết thương đã chạm tới xương tủy, âm thầm mưng mủ ở bên trong.

Ngay sau buổi fan meeting, Vương Nhất Bác đã vội vã đeo lên lại sợi dây chuyền cũ. Vùng ngực trống rỗng khiến hắn cảm thấy thiếu vắng không chịu nổi.

Sau chuyến công tác quay chương trình dài ngày về muộn, Vương Nhất Bác bước vào huyền quan, cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn ban công hắt ngược vào.

Tiêu Chiến ngồi so vai, ngoẹo cổ ngủ gật trên ghế bành, bên cạnh là mấy chai bia uống dở. Dưới ánh đèn má anh hồng lên, hơi thở phập phồng. Anh nhíu mày, mũi hơi nhăn lại như có điều khó chịu, tay khoanh trước ngực co ro cô độc, đáng thương như đã ngồi ở đây lâu thật lâu rồi.

Vương Nhất Bác rũ mắt, trở vào phòng cất đồ, đi tắm, lúc quay ra uống một chai sữa trong tủ lạnh mà Tiêu Chiến vẫn chưa trở vào. Hắn đi ra ban công lần nữa, một lúc lâu sau thở dài, cúi người đỡ dưới lưng, tay vớt hõm gối của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mơ màng thấy mình được bế lên. Hơi ấm và mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi.

"Anh nhớ em" Tiêu Chiến vòng tay qua cổ, đầu gục xuống vai người kia, nửa tỉnh nửa say mất đi khống chế, "Sao em đi lâu như vậy". Anh quả thực rất nhớ em, muốn em, muốn vứt bỏ hết để lao đến bên em.

Bước chân Vương Nhất Bác có chút chững lại. Hắn khịt mũi, bế anh vào phòng, cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường.

Trong khi Vương Nhất Bác vào phòng tắm làm ướt khăn, Tiêu Chiến ở trên giường đã cởi áo quăng đi. Anh bứt rứt, kêu sao mà nóng thế này? Anh muốn uống tiếp.

Chật vật một lúc Vương Nhất Bác mới lau xong cho Tiêu Chiến, dịu dàng dỗ anh.

"Tiêu Chiến, ngoan, mặc áo vào kẻo ốm"

"Không muốn. Nóng. Anh bị đổ mồ hôi" Tiêu Chiến líu ríu, phát âm vì nhiễm rượu nên nhịu lại, anh vịn mép chăn muốn kéo ra.

Vương Nhất Bác thở dài, "Chút nữa sẽ lạnh"

"Vậy thì ôm ôm, ôm chặt một chút sẽ không lạnh nữa"

Vương Nhất Bác lưỡng lự một lát rồi nằm xuống, ôm anh, dùng chăn quấn cả hai lại. Con thỏ tối ngủ thường đạp chăn ra, không mặc áo ngày mai sẽ cảm mất.

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ