5.

1.9K 190 12
                                    

Dù sao cũng không thể phủ nhận đam mê nhảy của Vương Nhất Bác là thực. Hắn bây giờ dành trọn thời gian chơi game để học thêm toán và làm bài tập. Nhưng môn văn đối với Vương Nhất Bác là một trở ngại lớn, sau khi mon men hỏi bài Nhất Điền được hai lần thì Vương Nhất Bác bỏ cuộc.

Nhất Điền đọc mấy đoạn văn lủng củng, rời rạc của đứa em trai sau bao nhiêu nỗ lực giảng bài của mình thì điên tiết, giơ chân đạp hắn ra khỏi cửa, còn bảo học kỳ này hắn mà đạt top mười thì y sẽ đi bằng đầu. Vương Nhất Bác trợn mắt, dứ dứ nắm tay dọa anh trai, bảo anh hãy đợi đấy.

Nhà còn một anh trai nữa. Vương lưu manh sau một hồi khịt mũi suy nghĩ thì đẩy cửa phòng Tiêu Chiến, lại dùng bộ mặt cún con, mắt chớp chớp bán manh để cầu Tiêu Chiến giảng bài cho. Hắn còn nói lý là tại anh đặt mục tiêu cao quá, nên anh phải có đôi phần trách nhiệm với em.

Hừ. Em cơ đấy. Lúc bình thường thì xưng tôi tôi anh anh, nhưng khi có chuyện nhờ vả thì đổi sang em ngay được. Nhưng Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chính là dung túng mười phần, nghe hắn nói còn chưa hết câu đã gật đầu.

Tiêu Chiến sắp phải thi cao khảo rồi, bản thân ngoài giờ học trên lớp và những lúc phải đi chợ nấu ăn thì đều ngồi thiền trên bàn học, hận một ngày không có ba mươi tiếng. Vậy mà anh lại không nề hà gì, lập tức xem sách giảng bài cho đệ đệ. Anh không giảng lý thuyết suông như Nhất Điền, anh lấy các ví dụ cụ thể để phân tích ngữ pháp cho Vương Nhất Bác hiểu. Bài tập làm văn thì anh chỉ cho hắn cách lập dàn ý, lại thêm một vài cái mẹo phân tích làm vốn.

Học với Tiêu Chiến chừng mươi buổi, Vương Nhất Bác đã có thể vững dạ hơn với môn văn. Vì vậy tuy hắn vẫn bài xích việc anh bán Tiểu Trư, nhưng dần dần sâu trong đáy lòng, Vương Nhất Bác bớt lạnh nhạt với Tiêu Chiến một chút. Ừ thì mỗi người mỗi tính, dù sao cũng là người nhà của nhau, anh ấy tuy thế nhưng suy cho cùng đối với mình cũng không tệ. Thiếu niên nghĩ bụng.

Vương Nhất Bác dạo này phát hiện ra một chỗ học mới, đó là phòng của Tiêu Chiến. Tuy phòng anh không có cửa sổ, không thoáng đãng nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng, đặc biệt rất thơm. Mãi cho đến sau này ra nước ngoài, có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều nhãn hiệu nước hoa, hắn cũng không thể nào tìm được cái mùi hắn vô tình ngửi được từ người của Tiêu Chiến, hoặc lẩn quất trong chăn gối của phòng anh. Thứ mùi thơm ngòn ngọt như mật đào, thoang thoảng hương hoa hồng.

Thiếu niên học xong không chịu đi ra, thậm chí bài tập toán cũng tha vào phòng Tiêu Chiến ngồi làm. Anh ngồi trên bàn học học bài, hắn ngồi bệt dưới đất, đặt vở lên trên nệm giải bài tập. Hắn nói học ở đây tiện, chỗ nào khó có thể hỏi ngay, lại còn được Tiêu Chiến gọt trái cây hoặc vắt nước cam cho uống, tội gì.

Trong ký ức tuổi thơ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là một thành phần rất quen thuộc, như ngôi nhà, như góc phố, như ba mẹ, như Nhất Điền. Vương Nhất Bác ở tuổi mười ba vô tư sung sướng, sống trong sự đùm bọc của mọi người.

Học kỳ một ấy Vương Nhất Bác đạt thứ hạng tám trên năm mươi, chính thức được mẹ Vương phê chuẩn cho đi học nhảy. Hắn ngay trong buổi chiều hôm đó đi nhuộm một cái đầu vàng khè, theo hắn là cực kỳ chất chơi.

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ