9.

1.8K 182 21
                                    

Đợt ba mẹ tham ban Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có mặt, nhưng sau đó hai tháng, vào dịp giáng sinh, anh đã lén sang thăm tiểu Vương.

Thiếu niên xin nghỉ, chạy ra phi trường đón anh. Bọn họ đi đảo Jeju, chơi ở đó ba ngày.

Vương Nhất Bác ở độ tuổi vừa qua dậy thì, nhổ giò lớn hẳn. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son,  tóc vàng sáng mượt mà, cực kỳ hợp với biệt danh Bạch mẫu đơn Lạc Dương. Tiêu Chiến thường xuyên thích kéo Vương Nhất Bác lại, vò đầu hắn, còn muốn nhéo má hắn không ngừng.

"Thôi đi, anh có thôi đi không thì bảo?" Vương Nhất Bác tức tối đánh vào lưng Tiêu Chiến, đẩy anh ra.

"Không thôi. Cún con, anh còn chưa nhéo đã tay" Tiêu Chiến lì lợm đưa tay ra muốn nựng cái má sữa của thiếu niên, ép khuôn mặt hắn giữa hai tay để môi của Vương Nhất Bác bị bóp thành một cái mỏ vịt, mắt híp lại vì cười. Không nhận ra ánh mắt thiếu niên có bao nhiêu ngại ngùng cùng ủy khuất.

"Em không phải cún con"

"Cún con tiếng Hàn gọi thế nào?"

"Séc ki yaà" Vương Nhất Bác tỉnh bơ dạy Tiêu Chiến một câu chửi tục. Hắn khoái trá nhìn anh cứ lẩm bẩm mãi câu này, lúc sau chợt nhận ra thế chẳng phải đang dạy anh chửi hắn à? Thế là đen mặt kéo Tiêu Chiến đi, không cho anh nói câu kia nữa.

Bọn họ đánh đánh náo náo, ở trên đường đi còn ôm eo nhau, chân bước choàng qua choàng lại, trông cực kỳ trẻ con.

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến ăn thử mấy món ăn đường phố ở Hàn, Tiêu Chiến rất hào hứng, nói không tệ chút nào. Vì đang là mùa đông nên ở đây khắp nơi đều là tuyết trắng. Bọn họ ăn cay vừa ăn vừa hít hà, Tiêu Chiến lén rút găng tay ra, nghịch ngợm áp bàn tay lạnh buốt lên má Vương Nhất Bác, làm hắn la lên oai oái.

Anh em ở cùng nhau từ nhỏ, vừa thân thiết lại vừa như không thân. Những chuyện thường ngày lông gà vỏ tỏi cũng có thể chát chít hào hứng, đến khi gặp lại đột nhiên nảy sinh vài thứ ngượng ngập khó nói vô cùng.

Bọn họ thuê một phòng ở làng Seongeup, khổ nỗi Giáng sinh kín phòng nên không còn loại hai giường. Tiêu Chiến thay đồ ngủ, ngồi trên giường đọc cuốn "Lời tâm tình tuổi trẻ" thò ra trong túi dết của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên thấy thiếu niên cứ đứng tần ngần ở đuôi giường.

"Làm sao? Em không thấy lạnh à?"

Vương Nhất Bác đi lại từng bước chậm chậm. Hắn nghĩ đến cây nấm mọc lúc 4h sáng của mình có chút ngượng.

Tiêu Chiến nâng chăn lên, giọng sốt ruột, "Nhanh, chui vào đây, anh sắp chết cóng rồi"

Cảm tưởng không thể từ chối được, Vương Nhất Bác gật đầu, cầm lấy một góc chăn chui người vào. Hắn nằm xuống, chăn kéo tới ngang mũi, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cứng đờ như xử nữ đêm tân hôn của thiếu niên thì buồn cười, giơ ngón trỏ chọc vào má hắn.

"Ngủ cùng người lạ không quen à?"

"Anh không lạ"

"Thế điệu bộ ngại ngùng kia là thế nào?"

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ