6.

1.8K 192 3
                                    

Lúc mẹ Vương đến thì Vương Nhất Bác cũng được đẩy vào phòng để bác sĩ khám. Hắn níu tay mẹ nói con không sao đâu, chắc buổi sáng chưa ăn sáng nên mệt tí thôi mà. Vương Nhất Bác sợ nhất là phải nằm viện, vì như vậy thì không được đi học nhảy, cũng không tập luyện được, hắn sẽ lỡ kỳ thi IBD mất.

Thực ra Vương Nhất Bác thấy mệt trong người cũng đã mấy tuần rồi. Hắn thỉnh thoảng khó thở, lại thấy tức tức ở ngực, nhưng nghĩ mình tập nhảy nhiều quá mới xảy ra tình trạng như vậy nên cũng xem thường, không nói với ai.

Vị bác sĩ đẩy cái kính cận trên mũi, không quan tâm gì tới tâm sự của Vương Nhất Bác. Ông nhìn chằm chằm vào tờ xét nghiệm và phim chụp, phán quyết bắt hắn ngay lập tức nhập viện. Viêm cơ tim chứ có phải đùa đâu.

Mẹ Vương nghe chuẩn đoán òa khóc. Tiêu Chiến cũng sững sờ. Cả cơ thể viêm chỗ nào cũng không sao, nhưng cái trái tim kia mà viêm thì mệt lắm, nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, nó mà xảy ra chuyện là cả cơ thể đều ngừng lại ngay lập tức, là ngay lập tức đó, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói thẳng ra là viêm cơ tim rất dễ chết. Không có quá trình diễn tiến gì sất, nhiều khi chỉ trong vòng vài giờ tạch luôn.

Vương Nhất Bác nghe phải nhập viện thì giãy ra, nhưng hắn làm gì được. Hắn dại dột nói hắn không muốn ở bệnh viện, hắn còn phải học nhảy. Thế là vị bác sĩ khả kính kia liền trợn mắt, quay sang hai người nhà dặn nghiêm cấm để bệnh nhân vận động mạnh.

Thế là xong đời. Vương dancer chết tâm, ôm mối hờn lủi thủi đi theo y tá vào phòng bệnh. Mẹ Vương đi theo hắn sau khi nhìn Tiêu Chiến đầy ý nhị, xua tay nói anh về nhà trước đi, khi quay lại nhớ mang cho Vương Nhất Bác ít đồ dùng.

"À, mà con cũng nhớ thay quần áo đi nhé" Mẹ Vương vờ như tiện thì nhắc làm Tiêu Chiến một lần nữa muốn độn thổ. Con trai đã lớn, cũng có mặt mũi phải giữ gìn, dì có thể nào hạ thấp tông giọng một chút không?

---

Mấy ngày liền Vương Nhất Bác nằm trân ở trên giường. Hắn chán quá đi, một bên tay còn phải truyền dịch nên không vận động gì được. Bệnh viện mùa này không đông bệnh nhân, Vương Nhất Bác nằm có mỗi một mình một phòng, ngày uống ba cữ thuốc rồi ăn rồi ngủ. Căn bệnh viêm cơ tim hại hắn thảm quá, Vương Nhất Bác giống như con rối đang nhảy nhót vui vẻ bị cắt hết dây, nằm rũ ở trên sàn.

Tiêu Chiến còn thảm hơn.

Thời gian học của anh đã ít nay còn phải chăm Vương Nhất Bác ở bệnh viện, bận muốn điên. Nhất Điền nói hắn sẽ phụ anh mang cơm cho tên ngỗ nghịch kia, nhưng cái vụ chỉ bài cho Vương Nhất Bác thì Nhất Điền chịu thua, hai anh em ruột như hai con gà chọi hăng máu, anh nói em cãi, Nhất Điền mắng một câu thì tên kia nhất định phải nói lại hai câu mới hả dạ.

Cuối cùng Nhất Điền nói hắn phụ trách nấu cơm, Tiêu Chiến chịu trách nhiệm đem cơm và giảng bài cho Vương Nhất Bác.

Mấy cô y tá không nhận ra cái anh chàng mặc quần cộc áo thun nhão hôm nào, mỗi lần Tiêu Chiến vào đưa cơm đều bấm nhau cười hí hí giành vào kiểm tra bình dịch truyền ở phòng bệnh. Người chăm bệnh này không những soái mà còn rất ấm áp. Trong lúc con bệnh xúc cơm ăn thì anh ấy đọc bài cho hắn nghe, sau đó giảng cho hắn. Khi Vương Nhất Bác cắn bút giải bài tập toán thì anh nắn nắn cái tay truyền dịch cho hắn đỡ mỏi, ghé đầu xem thử hắn làm có sai chỗ nào không.

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ