13.

1.6K 173 12
                                    

Vương Nhất Bác tắt điện thoại không lên mạng, ba ngày liền chỉ ăn rồi ngủ. Tiêu Chiến rất cưng chiều, mua đủ thứ về nấu cho hắn những món hắn thích.

Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon lành, hắn nhe răng cười, nói giống bữa ăn cuối cùng của tử tội quá.

Tiêu Chiến đá mông hắn, chửi em liệu liệu cái miệng, mau mau đi nhổ nước miếng nói lại đi.

Buổi chiều Chủ Nhật, Vương Nhất Bác ngủ dậy thở dài, lấy quyết tâm lướt xem tình hình một chút. Hắn nghĩ dù sao cũng không thể trốn tránh, ít nhất biết được phản ứng của cộng đồng thì phương pháp đối phó sẽ hiệu quả hơn chút.

Không xem thì thôi, xem rồi Vương Nhất Bác suýt đánh rơi cả điện thoại. Một bức ảnh hắn chưa từng thấy bao giờ, đang lan tràn khắp nơi, diễn đàn nào cũng sôi sùng sục, chỉ có chính chủ là không biết gì.

Ảnh chụp tại giường hắn, Tiêu Chiến nằm trong ngực, hắn ôm anh trong tay, cả hai cùng an tĩnh nhắm mắt ngủ. Hai người đều rất đẹp trai, vẻ mặt Tiêu Chiến khi ngủ có chút ngây thơ, má hồng lên, rèm mi dài trên đôi mắt hỉ tước nhắm nghiền. Bản thân Vương Nhất Bác cũng được người chụp rất có tâm, canh chỉnh ở góc độ đẹp trai nhất, chỉ là nét mặt không giấu được chút mệt mỏi.

Bức ảnh khỏi phải nói về mức độ thân mật, nhưng đồng thời cũng gây xúc động, bởi cái cap "Về nhà, luôn có anh chờ".

Vương Nhất Bác run rẩy truy tìm nguồn gốc, chỉ năm phút sau truy ra chính chủ. Hắn nhìn cái nick Tiêu Chiến Daytoy thì mắt nóng lên, trán cũng nổi gân xanh tím.

Ngoài phòng khách có tiếng cửa mở lách cách, rồi sập cửa.

Tiêu Chiến mới đi siêu thị về, xách một cái túi lớn. Anh vừa khoá cửa quay lại, đã thấy Vương Nhất Bác nộ khí xung thiên một tay xiết thành nắm đấm, một tay còn cầm điện thoại đứng nhìn anh chằm chằm.

Anh lập tức hiểu Vương Nhất Bác đã biết hết rồi. Tiêu Chiến định cười với hắn một cái, bước chân định hướng về phía hắn, bàn tay định vươn ra kéo kéo tay áo của hắn để xin lỗi. Nhưng tất cả những hành động đó Tiêu Chiến chưa kịp làm, Vương Nhất Bác đã kích động hét lên.

"Ai cho phép anh làm chuyện này? Anh đã hỏi tôi chưa?"

Tiêu Chiến ấp úng.

"Đồ khốn. Cút"

Vương Nhất Bác không kìm chế được, mắt vằn đỏ vì tức giận. Hắn xô Tiêu Chiến ra, quơ cái mũ bảo hiểm trên giá rồi loạng choạng đi ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến ngã ngồi trên sàn nhà. Đau đớn và buồn bã. Thức ăn trong túi đổ ra một đống hỗn độn.

Đã lường trước phản ứng của Vương Nhất Bác, đã đau đến rơi nước mắt khi tạo dựng nên bức ảnh, nhưng sự ghét bỏ của hắn lúc này vẫn làm anh thống khổ.

Yêu người, từng hoang mang giữa hy vọng và thất vọng. Bấy nhiêu lần viễn vông rằng ngày nào đó mối tình thầm kín của mình sẽ được đáp lại, thì cũng chừng ấy lần Tiêu Chiến tự trào mà nói em ấy không giống mình. Bọn họ sẽ không có kết quả.

Hai chữ hoang đường mà Vương Nhất Bác nói với vị đại diện đánh cho Tiêu Chiến tỉnh. Thẳng nam như em ấy, phải gắn với cái mác đồng tính luyến ái là điều Nhất Bác không bao giờ chấp nhận. Bị gài bẫy thì sẽ tuyệt đối cự tuyệt. Đứa nhỏ nhất định sống trung thực và thẳng thắn, vì anh mà trở nên dối trá sẽ phát điên thế nào. Tiêu Chiến có thể hiểu rõ.

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ