24.

1.9K 155 6
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến đi nộp bản thảo, truyện ngắn của anh được một nhà xuất bản nổi tiếng ký hợp đồng. Tiêu Chiến lâng lâng mang niềm vui đi về nhà và mỉm cười rạng rỡ.

Kiên Quả không nằm trong ổ của nó. Tiêu Chiến ngó nghiêng, chậc chậc gọi hai ba tiếng không thấy liền đi tìm.

Ở trong căn phòng lớn, anh tìm được một cún con cuộn mình trong chăn, nằm trong lồng ngực hắn là bé mèo, cả hai đang say ngủ.

Anh nhìn cảnh tượng này không kìm được khóe miệng dâng cao hơn, khóe mắt cong làm lúm đồng tiền trên má cũng lộ rõ. Cậu trai trẻ tóc bù xù, say ngủ tới mức má sữa gom thành một cục tròn vo, môi vểnh lên trông như đang hờn dỗi. Tiêu Chiến lén lút kéo một chỏm tóc của hắn xuống cọ cọ vào đầu mũi. Thế nhưng hắn chỉ đưa tay lên phẩy đi, âm mũi biếng nhác hừ nhẹ tỏ vẻ khó chịu, mắt vẫn nhắm nghiền. Phẩy xong cư nhiên nằm ngủ tiếp.

Tiêu Chiến chọc già, chọc vào má sữa. Người nào đó trước nay vẫn tự hào da mình trẻ nên nhiều colagen vẫn chưa chịu tỉnh. Anh ngồi bệt xuống sàn, gác tay trên nệm, mắt lim dim ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mặt. Ngón trỏ của anh duỗi ra, khẽ cọ đệm thịt trong lòng bàn chân Kiên Quả. Thật mềm quá đi mất.

Đôi môi hồng của thanh niên trước mặt cũng rất mềm.

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, anh càng nhìn lâu vào khuôn mặt an tĩnh kia càng vô thức thấy khát khô cả cổ, không kìm được hơi chồm người về phía trước, muốn hôn lên cái má phúng phính kia một chút.

Lúc Tiêu Chiến chỉ còn cách mục tiêu có một đốt tay, rèm mi của anh cảm tưởng như đã chạm khẽ lên vành tai Vương Nhất Bác thì hắn đột nhiên mở mắt, nghiêng người.

Nụ hôn trên má lại rơi trên môi. Lớp tiếp xúc lướt qua mỏng như một tờ giấy phơ luya, lại làm cả hai run bắn lên như có dòng điện cao tần chạy qua người.

Tiêu Chiến khuôn mặt đỏ như tôm luộc, bế xốc Kiên Quả lên, lắp bắp, "Anh mang nó đi thay băng".

Cô bé mèo đột ngột bị phá giấc ngủ quạu quọ, gào tướng lên, không nể nang vươn móng vuốt  cào cho Tiêu Chiến mấy đường.

Tiêu Chiến phải thả nó ra vì đau. Kiên Quả đủng đỉnh đi ra khỏi phòng ngủ, khuôn mặt cau có vì bị quấy rầy, hàng ria mép rung rung bực bội.

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến quay đầu chạy trốn. Hắn chụp tay anh lại, ngước mắt lên, "Anh ngốc à, Kiên Quả đã tháo băng từ hai hôm trước? Nó đâu còn phải đội phễu nữa?"

"Ồ anh đãng trí thật đấy. Hì hì quên mất" Tiêu Chiến đánh trống lảng.

Vương Nhất Bác nheo mắt, những lời nói của Tiêu Chiến lúc này chẳng đáng tin một chút nào. Hắn kéo anh ngồi trên giường, cẩn thận xem xét những vết cào của bé mèo.

"Không sao đâu, không đau" Tiêu Chiến xoay tay muốn rụt lại. Anh bây giờ gần như ngồi trong lòng hắn, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể thanh niên toả ra, bao lấy anh làm tim Tiêu Chiến cứ giật thon thót, khắp cả người đều bị hun nóng.

Đúng lúc Tiêu Chiến không chịu được muốn bỏ chạy thì Vương Nhất Bác buông anh ra, hắn đi lấy lọ thuốc sát trùng, sau đó tỉ mỉ bôi cho anh một lớp thuốc mỏng.

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ