21.

1.7K 159 12
                                    

Tiêu Chiến nấu xong bữa chiều, ngồi ở phòng khách mở quạt.  Giận dỗi nhìn cái ván trượt như nhìn tình địch.

Lớn hơn sáu tuổi, xem như khoảng cách hai thế hệ. Tiêu Chiến không thể hoà nhập với những trò chơi đòi hỏi nhanh tay nhanh mắt của Vương Nhất Bác, thường xuyên bị hắn mắng là gà. Anh cũng không thể trượt ván, không thể hiểu các thể thức đua xe công thức một. Nghĩ sao cũng cảm thấy cái hố ngăn cách này quả là quá lớn.

Vậy nên thứ tình cảm không thể gọi tên kia, có cố gắng nữa cũng sẽ không đi đến đâu. Tiêu Chiến buồn bực mở tủ lạnh, lôi hộp dâu tây anh mới mua ra sô pha, vừa ăn vừa xem phim.

Vương Nhất Bác tắm xong ra phòng khách, nhìn thấy hộp dâu liền cướp nó trong tay Tiêu Chiến. Anh lừ mắt nhìn hắn, cũng không giành lại.

Nhấc quả đầu tiên lên, Vương Nhất Bác liền cạn lời, huých vai Tiêu Chiến, "Nuôi thêm thú cưng sao không nói với em?"

"Thú cưng ở đâu ra? Kiên Quả chỗ chú dì anh còn chưa kịp đón về"

"Thế dấu răng con thỏ nào đây?" Vương Nhất Bác kiểm tra mấy quả liên tiếp, cạn lời giơ quả dâu tây đã bị cắn hết phần chóp lên hỏi.

Tiêu Chiến nhe răng, muốn cướp lại hộp dâu, ngang ngược nói "Em có ăn không? Không ăn thì trả đây".

"Ăn ăn"

Vương Nhất Bác giữ rịt cái hộp trong bụng. Hắn nhón một quả đã bị cắn nham nhở bỏ vào miệng nhai, rù rì nói với Tiêu Chiến "Dâu tây thật tốt, có chỗ ngọt chỗ chua. Em thích ăn chua, sau này phần ngọt đều nhường anh hết. Có được không?"

"Cũng mấy khi ăn chứ? Anh không cần cố cũng ăn hết cả quả được. Không quá chua. Trả đây cho anh" Tiêu Chiến trề môi, cầm remote bắt đầu chỉnh kênh.

"Vậy trứng thì sao? Em sẽ tình nguyện ăn lòng đỏ cho anh. Chẳng phải anh luôn nói nó ngấy khó ăn ư?"

"..."

"Cả cà tím nữa, em cũng sẽ ăn nó? Em ăn bánh quẩy, em nhường bánh mì nhỏ cho anh"

"Em đang muốn gì? Chọc ghẹo anh à. Cái gì khó ăn thì anh không ăn là được thôi?"

"Giống như em hả? Không thích ... có thể rũ bỏ?" Vương Nhất Bác tự dưng buột miệng. Tiêu Chiến liếc mắt, giả vờ nghe không rõ, nghiêng người qua hỏi em nói gì cơ?

Vương Nhất Bác lắc đầu, đứng lên nói em mệt rồi, không ăn tối đâu. Hắn cất hộp dâu lại vào tủ lạnh rồi im lặng trở về phòng.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, màn hình đang chuyển sang một kênh không có tín hiệu, âm thanh nhiễu kêu u u rất khó chịu. Nhưng anh cứ như vậy trầm mặc mất một lúc lâu.

Anh muốn nói với Vương Nhất Bác rằng, có những thứ không thích có thể bỏ, nhưng cũng có những thứ quá quý giá, mà bản thân mình không dám đụng vào.

---

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác lén lút đăng ký thành viên trong một trang mạng chuyên dành cho người đồng tính. Hắn muốn tìm xem Tiêu Chiến có tham gia không vì nghe nói ở đây rất dễ kết bạn. Nếu anh đã có ý định yêu đương, chắc hẳn đó cũng là một kênh không tồi.

[BJYX] NGÀY MAI, ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ