Giờ đã là chiều cuối thu rồi. Hôm nay là một ngày chủ nhật buồn chán, thời tiết ảm đạm, khách mua hoa cũng chẳng có mấy người.
Takemichi ngồi ngáp từ sáng đến trưa, không được bao nhiêu khách lẻ, chỉ có khách hàng định kỳ qua lấy hoa trang trí cho nhà hàng. Vì là cuối tuần và cũng là ngày nghỉ nên tiệm hoa mới vắng khách như thế. Buồn chán pha một tách cafe và đặt đầu ghế ngồi ngoài cửa, vừa đón lấy không khí oi nồng, vừa đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở.
Nhớ đến chuyện cách đây khoảng 2 ngày trước, mẹ Takemichi bảo do công ty có việc đột xuất nên bà phải đi công tác một thời gian, và giao cửa tiệm lại cho Takemichi quản lí.
Gay go rồi đây. Vì tiệm của Takemichi không chỉ bán mỗi hoa, mà còn bán thêm trà. Cậu cũng cần phải đến trường nên một mình cậu sẽ không thể nào mà làm hết được những công việc này.
Ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng có ý tưởng. Gấp lại trang sách nhỏ, trở về quầy pha chế, lấy một tấm bảng và cây bút lông viết lên đó dòng chữ "tuyển thêm nhân viên" nói rồi treo trước cửa tiệm.
Nhìn lại trong tiệm chả có một ai ngoài cậu. Những cành hoa, lá được cắt tỉa nằm đầy rẫy trên sàn nhà. Quay sang nhìn đám hoa trong tiệm nguyên ngày hôm nay vẫn chưa được tưới nước ôm trán thở dài mà sầu não.
Nói thật ra vào những ngày cuối tuần, Takemichi thật sự rất lười. Cậu chẳng muốn làm cả. Chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa bật lò sưởi, chui mình trong chăn sưởi ấm. Nhưng hiện tại mẹ cậu đang đi công tác và giao cửa tiệm lại cho cậu quản lí. Cậu không thể vì cái tính bệnh lười chảy thây mà không dọn dẹp chăm sóc đám hoa trong tiệm được. Thầm tặc lưỡi một tiếng chán nản, bắt đầu lấy chổi và đồ hốt rác ra dọn dẹp.
"Phù! Cuối cùng...cũng...làm xong. Trời ạ!"
Nằm dài trên sàn nhà thở hỗn hễn, mồ hôi từ trên trán chảy ra đầm đìa đến nỗi ướt cổ áo. Quay sang nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm 7 giờ tối, thầm nghĩ: Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Để xem tối nay ăn cơm cà - ri đi, trong tủ lạnh hình như vẫn còn cà rốt và một vài củ khoai tây, phải mua hành tây với thịt bò sẵn tiện mua thêm vài món đồ dùng cho sắp tới nữa là xong quyết định vậy đi nhưng trước tiên mình phải đi tắm cái đã người toàn đầy mùi mồ hôi.
Mệt mỏi, bước ra khỏi cửa nhà tắm đi đến cây treo quần áo gỗ thông. Khoác lên mình chiếc áo măng tô màu đen cùng với áo thun trắng và chiếc quần tây màu be đơn giản, màu sắc trang nhã, không diềm bèo hay rực rỡ, mang lại vẻ đẹp cổ điển, đậm chất retro mà không quá lạc hậu. Xỏ chân vào đôi giày trắng gấp rút, cầm theo chìa khóa trên bàn, nhanh chân chạy ra cửa tiệm.
Bước đi trên những con đường quen thuộc của thành phố, thả bộ thông thả, dạo mát đi đến cửa hàng tạp hóa gần nhà.
"Dạo này em có vẻ ít khi đến đây nhỉ?"
Người đang nói chuyện với Takemichi là Ayako Masuda người chị lớn hơn cậu khoảng 9 tuổi.
"Dạo này trong tiệm có nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Em không thể nào mà bỏ tiệm đi chơi được"
Quan sát nhìn từ trên xuống khuôn mặt có phần mệt mỏi và đôi tay nhỏ được dán đầy băng cá nhân. Ayako nhíu mày "Thằng nhóc này lại vậy nữa rồi" Ayako biết dù cô có ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng Takemichi sẽ không đồng ý đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/Alltake] Màu biển
Hayran Kurgu"Biển à? Nó thật đẹp nhỉ đúng không?... Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy chính là lớp màn bọc của nỗi buồn" Author: Vanessa Chú ý: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi(Nhân vật gốc từ manga Tokyo Revengers) NẾU NHƯ MUỐN GÌ THÌ HÃY XIN PHÉP TRƯỚC ĐỪNG LẤY Ý...