8. Bối rối

2.2K 168 21
                                    

Thúy Ngân đang vò đầu bứt tóc vì sự cố lúc quay chương trình, vì xoạt chân quá dài cô đã làm chị crush của mình ngã chỏng vó. Cũng may Thúy Ngân nhanh tay lẹ mắt kéo được chị ôm vào lòng, nhưng một màn vừa rồi cũng khiến Lan Ngọc đổ mồ hôi đầy trán.

Chuyện đó làm Thúy Ngân rầu rĩ không thôi, đã không giúp gì được cho Lan Ngọc, còn chút nữa hại chị bị hủy dung. Nếu Lan Ngọc mà có bề gì, chắc Thúy Ngân cắn lưỡi quyên sinh chuộc tội mất.

Lan Ngọc đi vào hậu trường, thấy Thúy Ngân vừa ôm đầu vừa bứt vài cộng tóc liền khó hiểu. Lúc nãy chị bị Thúy Ngân vô tình ngáng chân, làm hồn vía bay lên tận chín tầng mây. Nhưng cũng may đã kịp hồi phục, mà chưa kịp đợi Lan Ngọc ổn định tinh thần nói cảm ơn thì Thúy Ngân đã ba chân bốn cẳng chạy vào hậu trường. Làm chị lo lắng chạy theo và nhìn thấy một màng bây giờ.

Nhìn Thúy Ngân nhổ tóc với tốc độ cành lúc càng nhanh, làm chị phải chạy nhanh tới ngăn cô lại. Không là hói như ông chú Tiến Luật mất, chị là không muốn nhìn người yêu tương lai đang xinh đẹp của mình trở thành một bà cô hói đầu chút nào.

Ngồi xuống bên cạnh Thúy Ngân, Lan Ngọc nâng mặt cô lên tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô, từ tốn hỏi.

" Bé ngốc, em là đang chơi trò vặt lá tìm sâu sao? Bứt tóc như vậy nhỡ bị hói thì làm sao hả? "

Đang trong cơn điên cuồng nhổ tóc, thì Thúy Ngân bị một bàn tay ngăn lại. Rồi cảm giác cái ghế trước mặt mình có ai đó ngồi xuống, cái đầu ngốc nghếch bù xù được tay ai đó nhẹ nhàng nâng lên, tóc tai toáng loạn được ai đó dịu dàng vuốt ve. Thúy Ngân mở mắt nhìn người đang ngồi đối diện, liền cảm giác một trận muốn khóc. Cô là người xém chút nữa hại chị bị hủy dung, mà giờ đây chị lại dịu dàng lo lắng cho cô như vậy. Thúy Ngân thật muốn tự đánh mình một cái quá đi.

Lan Ngọc khi đã chỉnh sửa tóc lại ngay ngắn giúp Thúy Ngân, rồi nhìn gương mặt của cô. Không nhìn thì thôi, mà nhìn xong lại muốn ôm bụng mà cười. Sao chị lại có cảm giác ai đã ban án cho đứa nhỏ này hay sao, mà gương mặt lại khổ sở như vậy? Hay là bé con có chuyện gì khó nói? Tay Lan Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa lên gương mặt đang muốn khóc kia.

" Nói chị nghe, em làm sao? Ai bắt nạt em? "

Thúy Ngân nhào vội vào lòng chị, nhưng mà cô bình thường đã cao hơn Lan Ngọc. Nay hai người ngồi cái ghế cùng chung kích thước và độ dài thì cô cũng không thể thấp xuống được, đành cong lưng chịu chút đau mà ôm lấy chị crush. Mắt hồng hồng, mũi hít hít, đầu dụi vào lòng Lan Ngọc.

" Hic... Sao chị lại tốt với em như vậy? Em là đứa xém hại chị bị hủy dung kia mà. Sao chị lại còn đối tốt với em? Có phải sau khi chị nhẹ nhàng với em xong sẽ đem em đi lăng trì không? Hic hic... "

Vòng tay đang ôm lấy đầu đứa bé lớn xác trong lòng mà Lan Ngọc thật muốn đổi thành tán vào đầu Thúy Ngân một cái. Chị không tin được cô học đâu ra cái kiểu kịch bản nghèo nàn như thế rồi ghép lên tình cảnh của hai người, xong còn phân vai cho chị làm người phụ nữ độc ác mưu mô vậy?

" Em nói hươu nói vượn một lần nữa là chị không ngại đem em đi lăng trì đâu đó Ngân. "

" Hic... "

[Ngọc Ngân] Ngọc ơi, em yêu chị. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ