" Anh Luật, anh thấy Ngân đâu không anh? "
Vừa vào hậu trường, Lan Ngọc cởi áo khoác đưa cho trợ lý. Mắt chị đảo quanh một vòng thì lại không thấy Thúy Ngân đâu. Không biết là bé con nhà chị là chưa tới hay là chạy đi đâu nghịch phá mấy anh chị nữa.
" Bé Ngân nó đi gắn bông gắn ơ gì đó lên đầu rồi. Kìa kìa, mới nhắc cái nó xuất hiện kìa. "
Tiến Luật đang nhai miếng ổi mà Lâm Vỹ Dạ đưa cho, vừa trả lời câu hỏi chị xong là em người yêu của Lan Ngọc xuất hiện. Ông chú tận tình chỉ cho Lan Ngọc biết Thúy Ngân đang đi tới.
" Trời ơi trời, Ngân nó mượn cái quần của bà ngoại mặc hay gì nè. "
Thấy cô gái Cai Lậy đi tới gần với chiếc quần ống loe muốn lết dưới đất, ông chú Tiến Luật liền chọc vài câu. Mà nhìn Thúy Ngân giống bà ngoại thật, quần ống loe, còn bonus thêm đôi dép lẹp xẹp. Nhìn khác gì mấy bà U50 đâu.
Thúy Ngân đang tung tăng hát bài " chim rừng ca líu lo... " thì bị đứng hình bởi câu nói của người anh già Tiến Luật. Cô xoay lại lườm ông chú một cái, trên tay cầm bông hoa đỏ thắm hướng ông chú đi đến.
" Anh Luật, em nhìn cái trán anh trống vắng quá. Để em thêm cái bông trang trí cho đỡ lạnh nha anh. "
" Trời ơi, Ngọc. Em kéo bé Ngân ra coi, không là anh đâm nó đó. "
Ông chú Tiến Luật sợ hãi né qua né lại, cầm kiếm đạo cụ trên tay hâm he đâm Thúy Ngân. Mà cô thì tính máu chiến có sẵn trong người, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là ba mẹ, còn nhì là Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng máu chiến đang hăng, nên Thúy Ngân đâu có nghe được câu ông chú vừa nói có nhắc đến chị người yêu của mình.
Cô hung tàn cầm bông hoa đỏ chói tiến tới, muốn gắn lên tóc ông chú Tiến Luật. Kế hoạch chưa thành công thì Thúy Ngân bị một lực kéo về phía sau làm cô loạng choạng ngã vào vòng tay của người nào đó, cô ngơ ngác nhìn sang thì phát hiện Lan Ngọc đang cười như không cười, tay choàng qua eo cô vuốt vuốt. Ý chị bây giờ là nếu cô còn quậy nữa thì tối về bầm mình với chị.
Máu chiến đấu tụt xuống âm độ, Thúy Ngân nuốt nhẹ nước bọt. Vội vội vàng vàng gắn cái bông đỏ lên đầu rồi quay sang le lưỡi chọc ông chú.
" Hoa gắn trên đầu em đẹp hơn đầu anh. "
" Chứ mày thấy hoa nào cắm trên đường băng không em? "
Tiến Luật đưa đưa kiếm chọt Thúy Ngân, riết rồi con bé học theo Lan Ngọc gây thù với ông chú mãi. Làm Tiến Luật ở đâu lòi ra thêm hai đứa con gái, mà hai đứa lại hơn 30 tuổi. Khổ cái thân già này của ông chú.
" Thôi, đừng có chọc anh Luật nữa, ra quay tóp tóp với chị. "
Lan Ngọc vỗ nhẹ nhẹ lên mông Thúy Ngân kêu cô ngưng phá lại, năm nay gần 31 tuổi rồi mà bé người yêu của chị như con nít vậy. Cưng muốn chết chị luôn hà.
" Ủa ST, Lý Nhã Kỳ làm khách mời tập này hả? Vô đây hai đứa. "
Tiếng anh già Trường Giang vang vọng cả hậu trường 7 nụ, ra là hai khách mời tập này đã đến. Nhưng nghe đến cái tên kia, Thúy Ngân có chút giật mình. Cô xoay người lại nhìn xem thử có phải đúng hay là do bản thân nghe nhầm. Ừ thì đúng thật, khách mời hôm nay là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Ngọc ơi, em yêu chị.
FanficAuthor : Pky Mình thấy ít fic viết về Ngọc Ngân quá, nên đành dùng vài câu chữ làm nên một fic để shipper thỏa lòng.