" Sao đưa bé Ngân con cá chép vậy? Đưa nó đầu xe của Trương Thế Vinh để nó nẹt bô kìa. "
Ông chú Tiến Luật vừa thay đồ mà trợ lý đưa cho đi ra, nhìn thấy 3 người Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Trường Giang đang tập dợt vũ đạo với Lâm Vinh Hải. Ông chú liền đi tới ngó ngó rồi khịa đứa em của mình vài câu, gì chứ ba cái trò chọc ghẹo này thì Tiến Luật số hai không ai số một.
" Nè Ngân, em lấy cái đầu xe đi Ngân. "
Ông anh Trương Thế Vinh nghe Tiến Luật nói thì thấy vô cùng hợp lý, anh vội trao đổi với con cá chép bông của Thúy Ngân. Mấy cái nẹt bô này thì cô giỏi lắm, ở đâu cũng nẹt cho xám trời đất.
" Ủa anh? "
Thúy Ngân ngơ ngác nhìn Trương Thế Vinh cướp con cá chép mà cô ôm nãy giờ, Thú Mỏ Vịt đang buồn ngủ mà được ôm cái cục mềm mềm thích gần chết tự nhiên bị lấy. Mấy ông anh gia đình 7 nụ kì cục hết sức.
" Thôi, trả Thúy Ngân con cá đi. Thú mỏ vịt đi với con cá chép nó mới hợp. "
Anh già Trường Giang ở kế bên phụ hoạ vài câu, làm ba người đàn ông kia bật cười ha hả. Thúy Ngân giận hết sức giận, ôm con cá đi kiếm chị người yêu méc tội của mấy ông anh không có lương tâm.
" Ng... "
Tức tối và bực bội đi tìm chị người yêu định kể tội lỗi của ba ông anh, nhưng đi tới gần lại thấy cảnh Lan Ngọc đang ôm cô bé Tú Hảo cùng công ty với chị cười nói rất chi là vui vẻ. Xem kìa xem kìa, ôm eo khoác vai nữa chứ, có cần đứng sát rạt vậy không? Còn thì thầm to nhỏ gì nữa vậy? Bộ Thúy Ngân cô không còn là người yêu của chị nữa hả Ninh Dương Lan Ngọc?
" Ngân, lấy cái mỏ vô coi. Dài cả thước rồi kìa. "
Chị Vỹ Dạ thay đồ xong vừa đi ra thì bắt gặp Thúy Ngân mặt mày như cái bánh bao chiều bị ế, mỏ chu ra như con thú mỏ vịt. Mới nhìn thì đáng yêu đó, nhưng nhìn lâu chị Dạ cảm thấy đáng sợ hơn. Nhanh đi tới đánh nhẹ vô cái mỏ có chiều hướng ngày một dài ra kia của Thúy Ngân, chị Dạ chọc ghẹo nhắc nhở. Thấy cô cứ nhìn đăm đăm phía trước nên cũng tò mò nhìn theo, nhìn xong chị Vỹ Dạ lại thở dài vỗ vỗ vai Thúy Ngân.
" Để chị. "
" Dạ... "
Thúy Ngân ỉu xìu nghe theo lời chị Dạ, liếc mắt nhìn con người đang đùa giỡn với gái kia mà không quan tâm gì tới cô. Lúc nãy chị Vỹ Dạ nói lớn tiếng như vậy rồi còn không thèm quay sang nhìn người ta một cái nữa. Tức chết Thú Mỏ Vịt cô mà.
" Ngọc, Ngân nó ghen kìa. "
Chị Vỹ Dạ đi tới vỗ vai Lan Ngọc một cái rồi nói thẳng, gì chứ chị Dạ không thích nói lòng vòng như Hải Phòng đâu. Ghen tuông bực bội gì thì nói thẳng ra cho nhau để biết đường mà tính. Nể tình Thúy Ngân là đứa em ruột dư của mình nên Vỹ Dạ mới giúp cô một tay. Không là chị Dạ làm lơ luôn cho đứa nhỏ kia ghen đỏ con mắt.
" Ớ... Dạ em biết rồi. "
Lan Ngọc đang cười nói vui vẻ với đứa em cùng công ty, tự nhiên bị Vỹ Dạ vỗ một cái muốn cắm đầu xuống đất. Sau khi 3 hồn 7 día quay trở về thì biết được hung tin là bé Thủ Mỏ Vịt nhà chị nổi cơn ghen. Ừ thì tại lâu lâu mới gặp đứa em trong " nhà " nên có tâm sự lâu chút, mà tâm sự kiểu quên trời, quên đất, quên luôn cả em người yêu thì đáng bị chém đầu lắm đó Ngọc ơi.
" Em ngồi đây nói chuyện với chị Dạ nha. "
Gửi gắm đứa em cho Vỹ Dạ xong, Lan Ngọc phi thân nhanh tới chỗ bé con đang ngồi. Phải năn nỉ, dụ dỗ cho bằng được Thúy Ngân hết giận. Không là giống lần trước cô không cho chị ôm ngủ thì làm sao mà Lan Ngọc chịu nổi đây.
" Ngân ơi.... "
" Trường Giang, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân ra quay nè. "
Lan Ngọc chưa kịp kêu Thú Mỏ Vịt nhà chị thì Thúy Ngân đã bị lôi ra quay hình mất rồi, còn khi bé con nhà chị nhìn thấy Lan Ngọc thì nổi giận đùng đùng đi lướt ngang qua làm như hai người xa lạ. Lan Ngọc mặt mày tiu nghỉu, Thú Mỏ Vịt của chị giận thật rồi. Chốc nữa chắc chị phải dùng mỹ nhân kế dụ hoặc thôi, chứ hết cách rồi.
" Hư hahaha, dừa lắm. Này thì vui vẻ với em gái xinh tươi. "
Vỹ Dạ ngồi phía bên kia nhìn thấy hết thì trong lòng hả hê vô cùng, mỗi lần đi quay là chị Dạ bị tống cho một măm cỗ cơm chó. Giờ thấy Lan Ngọc bị Thú Mỏ Vịt giận thì Vỹ Dạ vui như mở hội trong bụng. Lan Ngọc định đi đến ngồi cạnh chị Dạ mà ôm chị khóc huhu, ai ngờ bị bà chị phũ không còn một móng. Nhìn qua Tú Hảo thì chị vội lắc lắc đầu, giờ mà đi lại ôm cô bé thì Thúy Ngân băm Lan Ngọc ra mất.
" Mọi người ơi ra quay. "
Tiếng đạo diễn hối thúc kéo cái người đang như cọng bún thiu khi bị người yêu giận kia về thế giới loài người. Nãy giờ tâm trí Lan Ngọc cứ như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy, biết thế lúc nãy không bỏ rơi bé con nhà chị cù bơ cù bất thì bây giờ đâu có bị giận như vậy.
Lan Ngọc dậm dậm chân đi ra sân khấu sau màn giới thiệu của anh cả Trường Giang, định đi ra đứng kế bé người yêu mà sao bé đứng xa quá. Còn không thèm ngó ngàng gì tới chị nữa, Ninh Dương Lan Ngọc thật muốn khóc mà.
______________________________Mọi người đã đưa Ông Táo về trời chưa? Gần tết là bận tối mặt tối mũi, nên tập mới ra hơi lâu. Cả nhà thông cảm nhé.
Mình đã nói rồi, mình sẽ không drop truyện. Nên đừng ai hỏi là mình có drop không hay sợ mình drop nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Ngọc ơi, em yêu chị.
FanfictionAuthor : Pky Mình thấy ít fic viết về Ngọc Ngân quá, nên đành dùng vài câu chữ làm nên một fic để shipper thỏa lòng.