Chap 70: Đêm nay, cô không biết mình đã đi tới đường cùng.

742 40 2
                                    


Trong vườn hoa của biệt thự.

TaeYeon nhét chìa khóa xe vào tay TaeHyung, "Hye Jin đang chờ em ở khách sạn, em mau về khách sạn đi!"

Giọng nói TaeHyung nhẹ nhàng không hề gợn sóng, "Có chuyện gì?"

TaeYeon nói vô cùng nghiêm túc, "Chị Ahn nói với chị là Hye Jin đợi em ở công ty suốt buổi chiều, chắc cô ấy có việc gấp muốn gặp em!"

TaeHyung xoay người rời đi, vẻ mặt tuấn tú không mang cảm xúc.

TaeYeon vội vàng ngăn cản bước chân của TaeHyung, tức giận nhíu lông mày, "Này, TaeHyung, em hãy cho Hye Jin một cơ hội đi, tại sao không nghe cô ấy giải thích một chút?"

Đôi mắt đen hẹp dài của TaeHyung hơi híp lại, nhìn TaeYeon bằng ánh mắt sâu thẳm.

TaeYeon vẫn luôn sợ hãi dáng vẻ lạnh lẽo của TaeHyung, thế nhưng lúc này lại dũng cảm ưỡn ngực, nói nghiêm túc, "Em đừng nói với chị là không cho Hye Jin cơ hội. Chị là chị em, chị hiểu rõ tính cách của em . . . . . Chị biết khi em lựa chọn cử hành hôn lễ trước thời hạn tức là lòng em đã dao động rồi."

Tổ chức hôn lễ trước ngày cũng có nghĩa là TaeHyung muốn biết lựa chọn của Hye Jin sớm hơn chút.

TaeHyung lạnh lùng liếc mắt nhìn TaeYeon, giọng điệu vẫn âm trầm mang theo nguy hiểm và cảnh cáo, "Em nói lại một lần nữa, chuyện của em không cần chị xen vào."

TaeYeon bỗng mất hết dũng khí, cúi đầu khẽ nói, "Hừ, không xen vào thì không xen vào! !"

Sau đó TaeHyung bỏ đi.

----

Mười giờ tối, TaeHyung đích thân lái xe rời khỏi biệt thự.

TaeYeon lén lút ló đầu ra từ cửa lớn của biệt thự, cười he he, "Còn nói không cho người ta cơ hội. Xem đi, không phải mềm lòng rồi sao?"

Sở dĩ cô bằng lòng giúp Hye Jin, thứ nhất bởi vì lần đầu tiên cô gặp Hye Jin đã cảm thấy cả hai rất hợp ý. Cho dù sau này Hye Jin  không thể trở thành em dâu của cô, cô cũng hy vọng có thể kết bạn. Điều thứ hai là đứng trên lập trường phụ nữ, cô cũng từng bị tổn thương về mặt tình cảm. Cô không mong muốn trên đời này có thêm một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy nữa. . . . . .

Chuyện cho tới lúc này, cô chỉ có thể hi vọng Hye Jin nắm chắc cơ hội lần này, cô tin rằng chỉ cần Hye Jin quyết định thẳng thắn với TaeHyung thì cuộc sống sau này của Hye Jin ít nhất sẽ không khổ sở và tuyệt vọng. . . . . .

Khi TaeHyung lái xe đến khách sạn Quarter đã là mười một giờ tối.

Hye Jin không bật đèn, cô mặc váy lụa mỏng ngồi ở mép giường, chờ đợi anh theo thói quen.

Cửa phòng chợt được mở từ bên ngoài, lúc này Hye Jin mới hoàn hồn ngước mắt lên.

Ánh đèn sáng lên, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của TaeHyung lọt vào tầm mắt cô.

TaeHyung đặt chìa khóa xe xuống, bước chậm rãi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nói dịu dàng, "Xin lỗi, anh về trễ. . . . . ."

Cô lắc nhẹ đầu rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt anh như thể tìm được bè gỗ sau chuỗi ngày trôi lơ lửng trong biển lớn vô tận.

[ Chuyển Ver - TaeHyung ] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ