Chap 150: Bây giờ cô rất hạnh phúc

36 3 0
                                        

Gần đây TaeHyung sống cuộc sống gia đình, sáng chín chiều năm, cũng không sắp xếp bất cứ cuộc xã giao nào, tất cả thời gian ngoài công việc dường như đều dành hết cho Hye Jin.

Hôm nay, TaeHyung về nhà sớm hơn nhưng không hề nhìn thấy cô vợ xinh đẹp vốn nên ở trong phòng nghênh đón mình, TaeHyung cảm thấy lạ nên đi tìm người giúp việc hỏi, "Mợ chủ đâu?"

Người giúp việc thành thật trả lời, "Mợ chủ gặp bạn xong sau đó về ở luôn trong phòng. . . . . ."

Chân mày TaeHyung nhíu lại, "Bạn?"

Người làm nói, "Đúng vậy, là một người bạn họ Jung của mợ chủ."

Chữ "Jung" này làm cho đôi mắt đen u ám của TaeHyung lại càng thâm trầm thêm vài phần, TaeHyung phất tay ý bảo người giúp việc lui ra, sau đó đi lên lầu hai.

TaeHyung giơ tay gõ nhẹ cửa phòng, trong phòng không có tiếng trả lời, TaeHyung lập tức mở cửa phòng ra.

Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Hye Jin đang ôm đầu gối trầm tĩnh ngồi trên giường.

Hye Jin rõ ràng nhìn thấy TaeHyung, nhưng không lên tiếng.

TaeHyung nhẹ bước đi vào phòng, ngồi bên mép giường, xoay người Hye Jin đang không thèm để ý đến anh lại, "Bà xã, làm sao vậy?"

Hye Jin vẫn quay mặt sang bên cạnh, không muốn nhìn TaeHyung.

TaeHyung dịu dàng dụ dỗ Hye Jin, "Người nào chọc bà xã đại nhân của anh tức giận?"

Lúc này Hye Jin mới xoay mặt sang nhìn TaeHyung, khó khăn thốt lên một câu, "Anh lại gạt em!!"

TaeHyung hỏi, "Tại sao lại nói như vậy?"

Ánh mắt Hye Jin nhìn thẳng vào TaeHyung, "Anh gạt em hết lần này đến lần khác, cho dù em đã cố gắng thuyết phục mình phải tin tưởng anh, nhưng có thật nhiều thật nhiều chuyện em vẫn không có cách nào không để ý."

TaeHyung khẽ cau lông mày, "Jung HoSeok nói gì với em?"

Hye Jin hít một hơi thật sâu, giọng điệu vẫn chua xót như trước, "Anh ấy nói một vài chuyện mà anh đã giấu em."

TaeHyung đứng dậy, giọng nói chợt lãnh đạm, "Em không nên gặp hắn ta."

Hye Jin không vui nhíu mày, "Em có cuộc sống tự do của em, huống chi anh ấy là bạn em."

TaeHyung híp mắt, gịong điệu rõ ràng không vui, "Vậy sao? Nếu như hắn ta là bạn của em, buổi chiều gặp em hắn ta sẽ chúc phúc cho em như một người bạn chứ không phải đi thêu dệt chuyện giữa chúng ta."

Hye Jin nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng của TaeHyung, kèm theo chút tức giận nói, "Em rất hiểu HoSeok, anh ấy sẽ không khích bác ly gián."

Đôi mắt TaeHyung tản ra từng trận rét lạnh, "Em hiểu hắn ta?"

Hye Jin không nhịn được nói, "Đúng, em hiểu anh ấy, anh ấy cũng hiểu em. . . . . . Nhiều năm qua mỗi khi em cần một sự trợ giúp, anh ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện ở cạnh em."

TaeHyung bỗng trầm mặc.

Đến lúc này, Hye Jin mới ý thức được giọng điệu nói chuyện của cô hình như rất dễ làm người ta hiểu lầm, đành dịu giọng lại, cô chậm rãi nói,
"TaeHyung, anh biết rất rõ không phải là em muốn nói HoSeok tốt ở trước mặt anh, em chỉ mong có thể giữ lại người bạn tốt này. . . . . . Em biết rõ anh ấy đã từng cố ý vô tình làm rất nhiều chuyện có ý đồ phá hỏng chuyện chúng ta đến với nhau, nhưng em biết rõ anh ấy làm tất cả đều là vì bảo vệ em, em không cho anh ấy được cái gì, nhưng em hy vọng có thể giữ lại tình bạn giữa em và anh ấy. . . . . ."
Cô muốn làm cho anh hiểu lòng biết ơn của cô đối với HoSeok, mong anh có thể thay đổi cách nhìn đối với HoSeok.

[ Chuyển Ver - TaeHyung ] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ