Chap 46: Ai cho phép cô mang thai con tôi ?

2.2K 125 13
                                    

Hye Jin lau tóc, đi ra từ phòng tắm.

Ông bà Park bước lên trước nghênh đón, " Hye Jin. . . . . ."

Hye Jin ngước mắt nhìn vẻ mặt kích động của ba mẹ, không khỏi nghi ngờ, "Ặc, ba mẹ. . . . . .Sao ba mẹ lại đến phòng con vào lúc này? ''

Bà Park dắt Hye Jin đi tới bên cạnh giường, vui sướng nói, "Vừa rồi trợ lý tổng giám đốc Kim gọi điện thoại tới cho con, cô ấy nói tối nay tổng giám đốc Kim sẽ về. . . . . ."

Hye Jin vui mừng, "Vậy sao?"

Ông Park gật đầu, "Đúng vậy, ba mẹ còn nhờ trợ lý Ahn nói lại. . . . . ."

Ông Park còn chưa kịp thốt lên, bà Park đã nháy mắt với ông Park, ngay sau đó tiếp lời ông Park nói,

"Ba mẹ đã nhờ trợ lý Ahn nói lại với tổng giám đốc Kim, tối nay con sẽ tới sân bay đón tổng giám đốc Kim. . . . ."

Hye Jin nhìn ông Park muốn nói lại thôi, sững sờ gật đầu, "Dạ. . . . . ."

"Vậy ba mẹ về phòng nghỉ ngơi trước, Hye Jin, con cũng phải trang điểm xinh đẹp một chút." Bà Park vội vàng kéo ông Park rời đi.

Lúc ông bà Park sắp đi khỏi, Hye Jin mới nhớ tới hỏi ba mẹ, "A, ba mẹ tới tìm con có chuyện gì vậy?"

Bà Park vội trả lời, "Không có việc gì, sáng nay thấy con khó chịu nên mới đến xem. . . . . ."

"Dạ."

Nhìn ba mẹ rời đi, Hye Jin cứ có cảm giác hành động của ba mẹ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.

. . . . . .

Sau khi ông bà Park rời khỏi phòng của Hye Jin, ông Park hoang mang hỏi bà Park, "Tại sao bà không nói cho Hye Jin chuyện tổng giám đốc Kim đã biết nó mang thai?"

Bà Park cười hì hì, "Vậy là ông không hiểu rồi. . . .Ông nghĩ đi, tổng giám đốc Kim biết Hye Jin chúng ta mang thai, chắc chắn là rất vui mừng. . . .Có lẽ lúc này tổng giám đốc Kim đã chuẩn bị cầu hôn với Hye Jin. Lát nữa Hye Jin đi đón tổng giám đốc Kim, như vậy không phải là sắp nghênh đón một tin vui thật lớn sao. . . . . ."

Ông Park giờ mới hiểu được, khuôn mặt từ ái bật cười, "Bà suy nghĩ thật chu đáo!"

------

Hye Jin đứng trước tấm gương trong phòng, cẩn thận nhìn ngắm trang phục của mình.

Mái tóc suôn thẳng đen nhánh như thác nước, vẻ mặt trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, váy chiffon màu tím nhạt, tôn lên làn da trắng nõn của cô. . . . . .

Lúc này cô thật xinh đẹp mà thanh nhã.

Cô chưa từng trang điểm cẩn thận như bây giờ, đây là lần đầu tiên cô muốn mình thật xinh đẹp trước mặt người khác. . . . .

. . . . . .

Mười giờ tối, Hye Jin ngồi xe nhà đến sân bay tư nhân của TaeHyung.

Từ xa cô đã thấy máy bay chở TaeHyung dừng lại ở sân bay, máy bay hạ xuống ngay sát chiếc Bentley màu đen quen thuộc.

Hye Jin liếc mắt nhìn trang phục của mình lần cuối, lúc này mới hài lòng xuống xe.

Có lẽ là ánh mắt thâm trầm trước sau như một của TaeHyung luôn làm cho người khác không thể không chú ý, Hye Jin vừa xuống xe đã cảm giác được ánh mắt u ám đến từ chiếc xe hơi màu đen kia.

Hye Jin chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc Bentley, cửa xe chỗ ghế lái phụ đã mở sẵn cho cô, người ngồi trên ghế tài xế chính là người đàn ông anh tuấn mà mấy ngày nay cô vẫn mong nhớ.

"TaeHyung." Cô khẽ gọi tên anh, ngay sau đó ngồi bên cạnh anh.

Trong thoáng chốc, TaeHyung áp mạnh Hye Jin lên cửa xe, ngón tay lạnh như băng của TaeHyung không hề báo trước bóp chặt cổ họng của Hye Jin, nhìn chằm chằm Hye Jin bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo, giọng nói của TaeHyung như thể tiếng quỷ Satan nguy hiểm, "Ai cho phép cô mang thai con của tôi?"

[ Chuyển Ver - TaeHyung ] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ