Nhìn gương mặt hiền từ quen thuộc bên ngoài, nước mắt Hye Jin tuôn rơi ào ạt, cô cầm ống nói lên, nghẹn ngào gọi qua tấm kính "Mẹ..."
Bà Park cầm ống nói lên, khuôn mặt vốn hiền từ lúc này trở nên xa cách, giọng điệu lạnh tanh, "Cô còn mặt mũi gọi tôi như vậy sao... Tôi khó mà tưởng tượng nổi mình đã yêu thương một kẻ đã lừa gạt mình nhiều năm như vậy, khả năng diễn xuất của cô quả là quá cao siêu"
Tiếng nói châm chọc lạnh lùng của bà Park vang lên bên tai, Hye Jin không ngừng xua tay, nước mắt rơi lã chã "Mẹ, con xin lỗi... con rất xin lỗi..."
Bà Park không thèm để ý tới bộ dạng đầy nước mắt của Hye Jin, nói lãnh đạm "Được rồi, tôi tới đây không phải để nghe cô giải thích, tôi tới để nói cho cô biết, tôi đã ủy quyền cho luật sư nhà họ Park cắt đứt quan hệ với cô, từ nay về sau, cô không còn quan hệ gì với gia đình chúng tôi nữa, hi vọng cô hãy ngoan ngoãn ký tên lên thỏa thuận đó"
Mẹ, con..."
Hye Jin cố gắng giải thích, bà Park đã cắt lời "Đừng ra vẻ đáng thương nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng diễn xuất của cô rồi, nước mắt của cô càng làm cho tôi thêm căm ghét mà thôi"
Hye Jin cắn môi thật chặt, không dám nhìn bà Park nữa, không ngừng nói "Xin lỗi..."
Hôm nay, từng cử chỉ của Hye Jin đều trở thành châm chọc trong mắt bà Park. Nhớ lại tất cả những điều Hye Jin đã làm, bà Park căm giận khó khăn nói ra "Cô nên cảm thấy may mắn chỉ bị xử tù hai năm, đáng ra cô phải xuống địa ngục."
Đã gây ra tổn thương, cô biết lúc này cô có giải thích thế nào đi nữa cũng đều vô dụng, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi không ngừng.
Bà Park tức giận "Câu xin lỗi này, cô nên nói với con gái của tôi. Hai năm ở tù của cô, hoàn toàn không bằng một phần vạn khổ sở mà con gái tôi đã phải trải qua... Ông trời đã vạch trần lời nói dối của cô trước ngày kết hôn với TaeHyung một ngày, điều này chứng tỏ ông trời cũng không còn chịu nổi nữa..."
Nghe bà Park nhắc đến 'TaeHyung', Hye Jin đột nhiên ngước mắt nhìn bà.
Bà Park dựa người vào thành ghế, nhìn Hye Jin đột nhiên ngước mắt, châm chọc
"Sao? Nhìn phản ứng của cô, xem ra cô vẫn còn muốn TaeHyung?"
Hye Jin không nói gì, chỉ mong qua bà Park có thể biết thêm chút tin tức của TaeHyung.
"Cô cho là cô đã che giấu nhiều chuyện như vậy, TaeHyung vẫn còn thích cô sao? Cô là kẻ không biết xấu hổ, tôi..." Trước khi đến đây, bà Park đã nghĩ ra đủ lời nhục mạ, nhưng nhìn bộ dạng sa sút bất lực của Hye Jin lúc này, bà Park lại không nỡ tiếp tục
"Được rồi, tôi không muốn nói nhảm với cô nữa, tự giải quyết đi."
Trong khoảnh khắc bà Park đặt ống nói xuống, Hye Jin đột nhiên vội vàng kêu "Mẹ..."
Dù sao Hye Jin cũng gọi bà Park là mẹ nhiều năm như vậy, lúc nghe thấy cô xưng hô thế này, động tác gác ống điện thoại dừng lại.
"Con muốn gặp anh ấy một chút, con có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy... Mẹ có thể giúp con được không?"
Cô biết là cô không có mặt mũi nào cầu xin bà Park như vậy, nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất cô có thể gặp được TaeHyung...
Bà Park không đáp lại Hye Jin mà cúp điện thoại.
............................
Nhà họ Park
Trong phòng ngủ nhà họ Park, bà Park đỏ mắt ngồi ở mép giường.
Ông Park đi vào, thấy vợ vẫn khổ sở thì quan tâm "Lại khó chịu à?"
Bà Park lấy tay lau nước mắt "Không sao"
"Còn nói không sao..." Ông Park cầm khăn giấy lau nước mắt cho vợ, an ủi
"Tôi biết là buổi sáng bà đã đến trại giam... Đừng nóng giận, đừng nóng giận, để cho một kẻ lừa gạt chọc tức mình thật không đáng."
Bà Park lắc nhẹ đầu, khóc nức nở "Không phải..."
Ông Park nghi ngờ "Thế thì làm sao?"
Bà Park nghẹn ngào "Lúc đến trại giam, tôi thật sự rất hận con bé, nó đã lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy, lại được sống bình yên bên cạnh chúng ta, tôi hận không thể khiến nó sống cả đời trong ngục... Nhưng, khi tôi nhìn thấy con bé mặc quần áo tù không ngừng khóc nói xin lỗi, tôi thật sự vô cùng khó chịu..." Dứt lời, bà Park khóc nấc thành tiếng.
Ông Park tranh thủ đóng cửa phòng ngủ, nghiêm mặt nói với vợ "Bà đừng khóc to như vậy, Yuna vẫn đang ở bên ngoài... Yuna chịu nhiều khổ cực như vậy mới trở về, sao bà không đau lòng cho chính con gái mình, bây giờ còn nghĩ tới đứa con gái hư đốn trong ngục đó?"
Bà Park cố gắng kiềm chế tiếng khóc, khổ sở nói "Chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy, tôi thật sự xem nó như con gái của mình, tôi không nghĩ nó có thể gạt chúng ta như vậy..."
Ông Park ôm lấy bà Park xoa nhẹ sống lưng bà "Được rồi, được rồi, bà đừng khóc nữa... Tôi biết trong lòng bà cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ tôi không." Mắt ông Park cũng đỏ lên, thực ra trong lòng ông cũng cảm nhận giống bà.
Bà Park ngẩng đầu lên từ trong ngực chồng, hít một hơi thật sâu "Nó nói muốn gặp TaeHyung, hi vọng tôi giúp một tay..."
Ông Park nhất thời cau mày "Chuyện đã đến nước này rồi nó còn muốn gặp TaeHyung làm gì? Chẳng lẽ nó còn không biết những thứ này đều là TaeHyung lên kế hoạch thay Yuna hay sao?"
Bà Park chậm rãi cụp mi mắt "Nó không biết, tôi chưa nói gì cả..."
Ông Park giật mình ngạc nhiên "Tại sao bà không nói với nó những chuyện này?"
"Tôi không đành lòng..." Chỉ trước mặt chồng, bà Park mới có thể thổ lộ lòng mình
"Chỉ có mười ngày, con bé đã gầy dộc đi, không có lấy một chút tinh thần... Nó đã bị trừng phạt, tôi khó mà tượng tưởng nổi sau khi biết những chuyện này nó sẽ ra sao..."
Ông Park thở dài nặng nề "Haiz, bà thật dễ mềm lòng... Nếu bà đã lựa chọn không nói cho nó, vậy cứ coi như xong đi... Nhưng mà, bà đừng đồng ý với nó, tôi tin là kể cả bà có thuận theo thỉnh cầu của nó nói với TaeHyung, TaeHyung cũng không đi gặp nó, ngược lại bà còn khiến Yuna cảm thấy bà vẫn còn để ý đến đứa con gái giả đó..."
Bà Park hiểu ý gật đầu "Vâng"
Ông Park lập tức đứng dậy "Tốt nhất bà nghỉ ngơi một chút đi, tôi sai người làm đi chuẩn bị bữa tối, TaeHyung sẽ đến ăn cơm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver - TaeHyung ] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút !
RomanceChuyển Ver Tác giả : Quai Quai Băng Nguồn : http://sstruyen.com/m/ngon-tinh/tong-giam-doc-xin-anh-nhe-mot-chut-/1465/page-2.html Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút! xoay quanh câu chuyện một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị...