Một tuần lễ sau, Ryu Yi được xuất viện. . . . . .
Cuộc sống dường như lần nữa trở lại bình yên.
"Mẹ, sao mẹ không nghe Ryu Yi nói chuyện vậy?"
Hai mẹ con đang ngồi trên sân cỏ trong vườn hoa phơi nắng, Ryu Yi nghiêng đầu hỏi Hye Jin .
Hye Jin đang trong trạng thái thẫn thờ chợt bừng tỉnh, nghe thấy Ryu Yi nói như vậy lập tức ôm cho Ryu Yi ngồi lên đùi mình: "Mẹ đang suy nghĩ vài chuyện thôi!"
Ryu Yi cau mày, "Mẹ suy nghĩ chuyện gì đó?"
Hye Jin ngắm nhìn gương mặt Ryu Yi một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, "Mẹ đang suy nghĩ về một bạn nhỏ rất giống con. . . . . ."
Ryu Yi nghe vậy liền cụp hàng mi dài xuống, "Mẹ không thích Ryu Yi rồi sao?"
Hye Jin thương yêu hôn lên gò má phúng phính của Ryu Yi một cái, "Con thật ngốc, mẹ tất nhiên yêu Ryu Yi nhất rồi. . . . . ."
Ryu Yi dựa vào ôm lấy Hye Jin không vui hỏi, " Vậy tại sao mẹ lại nghĩ đến người bạn nhỏ kia?"
Hye Jin dừng một chút, "Bởi vì bạn nhỏ đó cũng là con gái của mẹ."
Ryu Yi nhất thời mở to hai mắt, "Là con của ba mẹ sao?"
Hye Jin gật đầu, "Ừm."
Ryu Yi chớp chớp đôi mắt sáng trong chờ đợi nhìn Hye Jin: "Trong bụng của mẹ có em bé rồi sao?"
Hốc mắt Hye Jin ửng ửng hơi nước, cô nhẹ lắc lắc đầu: "Hiện tại mẹ có Ryu Yi cũng rất thỏa mãn rồi."
Ryu Yi ra vẻ mất mác nói: "Nhưng mà Ryu Yi cũng rất muốn có một em gái............ Như vậy thì Ryu Yi có thể cùng em gái chơi búp bê, cùng đến nhà trẻ."
Hye Jin bị ngôn ngữ ngây thơ chất phác của Ryu Yi chọc cười, "Ngốc ạ, nếu mẹ sinh em gái, Ryu Yi sẽ không muốn tới nhà trẻ nữa..........."
. . . . . .
Hye Jin ẵm Ryu Yi đi vào biệt thự, vừa đúng lúc người giúp việc đang đi tìm cô.
"Cô chủ, điện thoại của cô?"
Hye Jin ngẩn người, "À, được."
Người giúp việc đón Ryu Yi từ trong tay Hye Jin Hye Jin lập tức đi đến bên cạnh bàn điện thoại nhấc lên điện thoại.
"Jinie. . . . . ."
Hye Jin dường như đã có chuẩn bị tâm lý khi nghe giọng nói trong điện thoại, cô bình tĩnh nói: "Em nhớ đã nói với anh đó là lần cuối cùng em gọi điện cho anh."
HoSeok áy náy nói, "Xin lỗi, anh đã không giữ lời. . . . . . Hôm nay anh gọi điện thoại cho em cũng không có ý gì khác, anh chỉ muốn nói với em một tiếng cám ơn."
Hye Jin im lặng.
HoSeok lại nói, "Lần trước nếu không có sự giúp đỡ của em, anh nghĩ anh đã sập bẫy hợp đồng đó rồi............. Anh biết rõ chuyện này là do Kim TaeHyung bày ra, kế hoạch bị thất bại, anh ta có biết nguyên nhân là em không?"
Giọng điệu HoSeok vẫn dịu dàng êm ái giống ngày trước, Hye Jin nghe vậy cắn răng nói: "HoSeok, em mong rằng từ nay về sau anh đừng gọi điện thoại cho em nữa, cũng đừng hỏi bất kỳ chuyện gì giữa hai vợ chồng em, hiện tại em rất tốt, không cần anh quan tâm, cũng không cần anh thỉnh thoảng hỏi thăm, nếu như có thể thì xin anh hãy mang cuộc sống của anh vĩnh viễn cách xa em một chút, cả đời này em sẽ rất cảm kích anh, xin anh --- Từ nay về sau đừng gọi điện thoại cho em nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver - TaeHyung ] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút !
Lãng mạnChuyển Ver Tác giả : Quai Quai Băng Nguồn : http://sstruyen.com/m/ngon-tinh/tong-giam-doc-xin-anh-nhe-mot-chut-/1465/page-2.html Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút! xoay quanh câu chuyện một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị...
![[ Chuyển Ver - TaeHyung ] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút !](https://img.wattpad.com/cover/192939756-64-k235407.jpg)