Trong 1 tuần hôn mê cô thấy mọi thứ xung quanh tầm mắt cô rất lạ , cô thấy một cô gái mặc một bộ đồ cổ xưa. Cô tò mò đi lại gần , càng lại gần cô càng thấy cô gái đó rất giống cô.
Cách khoảng 3m cô đứng đó quan sát thì thấy cô gái đó cuối đầu xuống , hình như là cô ấy đang khóc thì phải. Khung cảnh lúc đó tự nhiên rung chuyển , cô thấy một mảng màu đen. Tầm 1p thì cô lại thấy cô gái đó cùng một người đàn ông vui đùa và trao nhau những nụ hôn siết , trông người đó rất là điển trai. Cô ráng nhìn kĩ hơn nữa thì một thứ gì đó khiến cô tỉnh lại.
Tiếng ồn của xe cấp cứu khiến cô tỉnh lại , hình như người trong đó bị tai nạn nên phải cấp cứu nhanh thì phải. Cô không để ý nhiều cô đảo mắt nhìn thì thấy anh trai cô ngồi trên ghế kế cạnh cô , hình như anh ấy đang ngủ. Cô đang ngồi ngẫm nghĩ thứ gì đó thì Jungkook hét lên một tiếng làm cô hoàn hồn.
"Aa.. Em tỉnh rồi đấy à? Bác sĩ em tôi tỉnh lại rồi!"
Anh vừa dứt câu lại chạy đi tìm bác sĩ , còn cô vì một tiếng hét to của anh trai mình mà làm cô hồn lìa khỏi xác luôn rồi. Cô vừa ngẫm nghĩ một thứ gì đó , hình như là sắp nghĩ ra rồi nhưng mà không được nên mặt mày rất cau có. Và sau đó bác sĩ đến và khám sức khoẻ cho cô rồi nói:
"Sức khoẻ cô ấy rất ổn định , không có dấu hiệu gì về việc mắc một căn bệnh lạ hết , cô ấy chỉ bị đau đầu bình thường , do cô ấy thiếu ngủ dẫn đến đau đầu và hôn mê trong 1 tuần thôi. Ngay bây giờ có thể xuất viện được rồi!"
Cô ngây người ra , vẻ mặt rất bất ngờ mắt chữ a mồm chữ o nhìn bác sĩ.
"Tôi hôn mê 1 tuần lận sao?"
Cô ngỡ như chỉ là một giấc ngủ thôi nào ngờ , cô không nhận được trả lời từ bác sĩ vì ngay sau khi nói xong thì ông đã rời đi rồi. Cô còn đang ngỡ ngàng , ngơ ngác thì bị chính ông anh tặng cho một cú ngay đầu mình.
"Ayy za , Jungkook anh bị điên rồi hả? em mới vừa tỉnh luôn đấy anh muốn em hôn mê tiếp hay saoo?"
Anh cười khoái chí và chạy ra khỏi phòng bệnh , khiến cho cô bực mình chạy theo. Hai anh em lúc nào cũng như thế đấy , chí choé với nhau hoài thôi.
Ngồi trên xe cô quay sang hỏi ông anh quý báu rất nhiều về chuyện cô hôn mê , cũng như là chuyện này mẹ của anh và cô biết hay chưa.
"Jungkook!!"
"Mày kêu giật ngược anh vậy đó hả? Mày leo lên đầu anh ngồi được rồi đó em."
"Hì. Anh trai yêu dấu có thể cho em hỏi này được không?"
Với một cái giọng đầy uwu cô hỏi anh , anh hình như nổi hết cả da gà lên nhìn cô.
"Anh lạy mày. Sao? Có việc gì?"
"Em bị làm sao mà phải nhập viện luôn vậy? Em nhớ là em chỉ bị đau đầu thôi mà"
"Ừ thì chỉ bị đau đầu thôi nhưng chắc muốn người anh đẹp trai này dỗ dành nên ngất chứ gì?"
Cô nhìn anh với một ánh mắt hình viên đạn , trong đầu cô nghĩ tại sao anh lại tự tin rằng mình đẹp trai nhỉ , cũng đẹp thật đó nhưng mà cô nhìn quen rồi nên thấy cũng bình thường vả lại cô cũng lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà dỗ dành chứ.
"Anh bị ảo à? Có phải ế riết lú rồi phải không?"
"Sao mày lại chọc trúng điểm yếu của anh chứ , mày muốn đi bộ về à?"
"À không , mà ai đưa em đến bệnh viện vậy?"
"Là Taehyung đó. Xuống xe đi anh còn đi mua đồ ăn cho mày rồi chạy đến nhà Jimin để tập luyện nữa"
"Ayy za , anh bắt đầu siêng năng từ khi nào vậy hả?
"Mày cứ trêu anh mày hoài vậy , vì mày mà anh bỏ lỡ cuộc thi quan trọng đó"
"Sao vậy?"
"Mày bị bệnh như thế anh mày phải canh mày suốt , không có thời gian làm việc gì khác luôn ấy , việc học ở trường anh cũng xin nghỉ , cuộc thi quan trọng anh cũng bỏ."
"Như thế anh theo học kịp không vậy? Thôi để em bù đắp cho anh , để mai em đi mua sữa chuối cho anh nhé!"
"Nghe vậy còn được. Vào nhà đi , anh đi mau đồ ăn."
Vào nhà cô liền chạy thẳng lên phòng của mình , nhìn đồng hồ cũng đã 9h rồi. Cô tắm rửa rồi nằm sấp trên giường và suy nghĩ , cô nghĩ lại lời nói của Taehyung cô cảm thấy khá kì lạ. Một phần cô suy nghĩ về giấc mơ lúc cô còn hôn mê và lời nói của anh , chẳng lẽ kiếp trước cô là công chúa gì đó sao , nhưng mà chuyện đó rất viễn vông. Một phần cô suy nghĩ là Taehyung anh ấy có vấn đề , còn suýt xoa tiếc cho một người đẹp trai như anh ấy nữa cơ chứ.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một Kiếp Luân Hồi
Fanfiction"Hẹn em ở bầu trời mới.." [ Một chiếc truyện đã được chỉnh sửa. ]