Vào nhà , anh thả mình trên chiếc giường tuy bé nhưng khiến anh thoải mái , anh nằm trằn trọc suy nghĩ. Nhìn ra cửa sổ trời đã mưa lúc nào không hay , lòng anh nặng trĩu suy nghĩ từng lời Jimin nói.
___"Này Taehyung"
"Chuyện gì?"
"Tôi không biết có nên nói cho cậu biết hay không nữa"
"Liên quan đến Amie?"
"Ừ"
"Cậu mau nói đi"
"Lúc nảy trong bệnh viện phòng bệnh của Amie , tôi nghe Jungkook nói là sẽ đưa Amie sang Anh sinh sống một thời gian để cho mẹ cô ấy chăm sóc"
"Thật không? Ở đây không được hay sao mà phải sang tận Anh?"
"Ở đây Jungkook không tiện chăm sóc Amie , vả lại cậu ấy còn các cuộc thi quan trọng diễn ra sắp tới nữa"
"Để tôi!"
"Cậu nghĩ gì vậy? Tắm rửa , thay quần áo , bế ,.. Cậu nghĩ cậu làm được sao? Cô ấy là con gái đó"
"....."
"Tôi biết cậu có tình cảm với cô ấy , nhưng mà muốn tốt cho cô ấy thì bắt buộc phải sang Anh sinh sống với mẹ của cô ấy một thời gian"
"Ừ"
Anh suy nghĩ suốt cả đêm về vấn đề cô sẽ sang Anh sinh sống , khó khăn lắm anh mới tìm được người con gái anh thương , chưa được nói lời yêu với cô ấy thì cô đã đi khỏi xứ sở Hàn Quốc này rồi. Không biết là bao lâu , nhưng anh không thể nào ngừng nhớ đến nụ cười của cô khi được anh mua cho một cốc trà sữa , ánh mắt của cô khi nhìn anh , hương thơm dịu nhẹ ấy làm sao anh có thể không nhớ đến được đây? Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để anh nói ra là anh rất yêu cô , bởi vì anh chưa có gì trong tay hết , cái căn chung cư thuê này làm anh rất mệt mỏi khi phải đi làm thêm nhiều công việc để trả tiền.
Anh bây giờ chưa đủ trưởng thành và tài chính để lo cho cô , anh thật sự không dám mở miệng ra nói là anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Nhưng chẳng lẽ anh để cô đi thật sao ? Nếu cô sang bên đó thì cô có phải lòng ai không ? Anh lấy lý do gì để liên lạc với cô bây giờ ? Nước mắt anh cứ thế tuôn , lần đầu tiên anh khóc nhiều đến như vậy , anh khóc vì thấy xót xa do những vết thương trên người cô , anh khóc vì anh không thể nói là anh yêu cô , anh khóc vì không có lý do nào để giữ cô ở lại và lấy lý do gì để liên lạc hỏi thăm cô đây.
___Sáng hôm sau anh đến trường tìm đến Jungkook để hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như là việc Amie đến Anh , anh ngồi trên ghế ở trước phòng tập đợi Jungkook rất lâu.
"Ahh Taehyung , nay cậu có chuyện gì mà đến tận đây đợi tôi thế?"
"Vài chuyện lặt vặt ấy mà"
"Chuyện gì mà cậu phải đích thân đến tìm tôi vậy?"
"Xuống căn tin trường gặp tôi đi"
Nói xong anh quay người bỏ đi để lại một Jeon Jungkook với vẻ mặt hoang mang tột độ kèm một chút tò mò , anh cầm chai nước lên uống cho đỡ khác vì mới tập một bài nhảy rất khó thì Jimin ra vỗ vào vai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một Kiếp Luân Hồi
Fanfiction"Hẹn em ở bầu trời mới.." [ Một chiếc truyện đã được chỉnh sửa. ]