Tôi tìm đến bệnh viện mà Amie đang điều trị , tôi phải đeo khẩu trang và đội mũ để che mặt. Tuy là việc tôi trở nên giàu có và nổi tiếng về thiết kế và là một vị tổng tài trẻ tuổi nữa nhưng mà tôi chưa bao giờ lộ mặt cả , nhưng vì sợ đến sẽ gặp Jungkook nên tôi phải che mặt kĩ càng.
Đúng như tôi dự đoán có Jungkook và cả Jimin đang ngồi gần giường bệnh của Amie , tôi chỉ lén lút nhìn em qua khung cửa sổ mà thôi. Tôi sơ hở để cho Jimin thấy , cậu ấy kiếm cớ ra ngoài để lôi tôi đi. Thật sự thì tôi cũng muốn nhìn em thêm một chút nhưng mà càng muốn lại càng không được , may mà Jungkook không nhạy bén bằng Jimin nên mới không nhìn ra tôi , chứ không lại có chuyện lớn vì hiểu lầm nữa.
Jimin lôi tôi ra tít ngoài sau bệnh viện , lớn tiếng quát mắng tôi.
"Này Taehyung , cậu biết là cậu đến đây như vậy là sai không hả?"
Tôi nhớ cô ấy quá nên bồng bột đến đây mà chẳng suy nghĩ gì nhiều , tôi biết tôi sai nên chỉ im lặng cuối đầu. Jimin nói tiếp:
"Ngay cả những người thân quen với cậu ở đây ai cũng nghĩ cậu mất tích , rồi là bỏ một cô tiểu thư xinh đẹp vì bị tai nạn để theo một cô gái khác. Jungkook nghe không ít những lời đồn đại về em gái mình như này như kia , thêm một thằng đàn ông bỏ rơi em gái mình trong lúc hoạn nạn nữa , cậu nghĩ xem nếu bây giờ cậu để Jungkook nhìn thấy thì chắc cậu không giữ nổi cái mạng mình huống chi là bảo vệ Amie."
"...."
Tôi im lặng rồi bỏ đi trong sự tức giận của Jimin , tôi đi đến Kim Thị sắp xếp công việc. Do là tôi mới về Hàn nên chưa có chỗ ở nên phải ngủ ở khách sạn , tôi tính là qua nhà của Jimin nhưng mà cậu ấy chắc là đang giận tôi lắm nên tôi chẳng dám hó hé hay nhờ vả cậu ấy việc gì nữa.
Vài hôm sau thì tôi và cậu ấy cũng bình thường lại , bọn tôi ngồi lại với nhau để bàn chuyện của TĐ JA và Kim Thị.
Làm sao để một TĐ lớn như Kim Thị chuyên về thời trang lại đầu tư vào xây dựng chứ ? Thật khó khăn , ngồi im lặng suy nghĩ một hồi thì tôi lên tiếng.
"Theo tôi thì nên có những thông điệp liên quan đến xây dựng , đưa cho nhà báo vài chục triệu để viết về chuyện một TĐ lớn về thời trang muốn đầu tư và tìm hiểu về xây dựng."
"Ý kiến này của cậu có phần hơi khó một chút." - Jimin trầm ngâm nhìn vào sấp giấy tờ trên tay.
"Thì tôi sẽ đăng những thứ liên quan đến xây dựng lên trên trang web của Kim Thị , điều đó sẽ chiếm nhiều sự chú ý."
"Cậu nên đưa ra phương án tránh những nhà báo lá cải ra , chứ không lại gặp chuyện." - Nói xong cậu cầm sấp giấy tờ trên tay và bước đi
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng về khách sạn , tôi đăng trên trang web của Kim Thị về các công trình kiến trúc xây dựng và tỏ vẻ rất thích thú. Rồi tôi liên hệ cho nhà báo viết về việc tôi muốn đầu tư vào xây dựng này kia , xong việc tôi ôm chiếc ảnh chụp chung với Amie mà ngủ quên vì công việc rất bận rộn khiến tôi mệt mỏi.
Sáng hôm sau , tôi đem chiếc ảnh cất trong tủ , làm vệ sinh cá nhân rồi mở chiếc laptop lên. Đúng thật , trên các diễn đàn truyền thông lớn đang xôn xao về thông tin nhà báo nói về Kim Thị. Tôi lập tức đến chỗ Jimin bàn về việc hợp đồng đầu tư 50% cổ phần , tôi bước vào phòng làm việc của cậu ấy ở JA , đôi mắt thâm quầng nhìn vào màng hình laptop và đôi tay linh hoạt trên bàn phím khiến tôi thấy thương cậu ấy vô cùng. Vì chuyện của Amie và TĐ JA mà cậu ấy phải làm việc , suy nghĩ nhiều , chăm sóc Amie ở bệnh viện , thật sự rất cực.
Tôi đứng nhìn cậu ấy làm việc rồi lại quay người đi , sáng sớm cậu ấy đã làm việc như này thì chắc hẳn hôm qua cậu ấy không ngủ , nên tôi ra ngoài mua cho cậu ấy một ít đồ ăn sáng và một chai nước khoáng chanh để cậu ấy tỉnh táo hơn. Tôi quay lại thì thấy cậu ấy nằm dài trên bàn làm việc , nên tôi để thức ăn và nước uống trên bàn và kèm theo cái hợp đồng. Mà nè , dù muốn dù không thì cũng phải đối xử tốt với cậu ấy một tí , tại vì tôi cũng được cậu ấy giúp đỡ nhiều mà.
Tính quay đi thì thấy Won Yi bước vào , tôi có chút hoang mang nên nhìn cô ấy tỏ vẻ thắc mắc , chưa để tôi cất lời cô ấy lên tiếng nói :
"Ở đây không tiện , ra ngoài đi tôi sẽ giải thích cho anh."
Tôi không nói gì , im lặng và theo cô ấy ra ngoài.
_ Ở công viên gần đó _
Tôi và cô ấy ngồi trên chiếc ghế đá , trước mặt là những hàng cây được trồng xen kẽ với nhau trông thật hài hoà , tôi nhìn về hướng cô ấy tỏ vẻ chờ đợi câu giải thích.
"Tôi mới ra trại giam cách đây không lâu , chuyện về em gái tôi thì tôi không còn mù quáng tính toán về việc trả thù hay gì nữa." - Won Yi nói.
"Còn việc đến tìm Jimin?" - Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ , bởi vì cô ấy thay đổi tích cực như này thì không khả quan cho lắm , chắc là tại tôi chưa quen. Cô ấy nghe câu hỏi của tôi không chút do dự nhìn tôi mỉm cười một cái nhẹ , rồi đáp :
"Tôi cũng đã giải thích cho Jimin rồi , với lại bây giờ tôi và cậu ấy còn là bạn của nhau nữa đấy."
Tôi có chút bất ngờ , nhưng khi bình tĩnh lại , tôi tiếp tục thăm dò cô ấy bằng những câu hỏi khó mà trả lời.
"Còn Amie? Tôi thấy cô thay đổi như này thì chắc cũng không còn thù dai mà đi kiếm chuyện với Amie đâu nhỉ? Còn việc cô có giả vờ làm thân với Jimin để có cơ hội hãm hại Amie thì bỏ ngay suy nghĩ đấy đi nha." - Tôi không tin cô ấy thay đổi như vậy một chút nào , nên vẫn nói chuyện ra vẻ như biết hết tất cả ý đồ của cô ấy vậy.
Trong đầu tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ sợ rằng kế hoạch gì gì đó của cô ấy bị lộ , nên sẽ thừa nhận rồi trưng lại vẻ mặt mấy năm trước chứ. Nhưng không , cô ấy nhìn tôi rồi cười phá lên như một con điên và trả lời câu hỏi của tôi.
"Đấy là suy nghĩ của một thằng mưu mô như cậu , chứ còn tôi thì không."
"Chết tiệt thật , cô là đang nói tôi suy nghĩ vớ vẩn với lại nhiều âm mưu sao?"
"Cái này là cậu tự nói đấy." - Tay che lên miệng cười tủm tỉm
Nói xong Won Yi rời đi , tôi còn đang hoang mang rằng là cô ấy có thay đổi thật hay không nữa đấy. Thế tôi ngu hay là cô ấy thông minh vậy nhỉ ? Thật khó hiểu.
____
Mấy nay au ôn thi các kiểu để thi giữa kì đồ đó nên lười viết , sắp tới đây au còn ôn bài để thi học kì nữa , tại au cuối cấp gòi nên là phải chăm học một tí , với lại hè này au sẽ ra mắt 3 fic mới nha , mong mọi người ủng hộ au hết mình nè💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một Kiếp Luân Hồi
Fanfic"Hẹn em ở bầu trời mới.." [ Một chiếc truyện đã được chỉnh sửa. ]