Chiều hôm đó tôi đến tìm Jimin để sắp xếp công việc , chúng tôi bắt đầu bàn bạc về vấn đề của tập đoàn JA , lúc đầu Jimin có hơi cau có vì tôi làm những việc liên quan đến nhà báo , tại vì Jimin chẳng thích mấy nhà báo lá cải đó tí nào. Việc làm này của tôi còn đi quá xa khi giới truyền thông xôn xao và bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của tôi , để mọi chuyện lắng xuống chúng tôi phải gỡ các bài báo liên quan đến tôi và Kim Thị. Việc này mà để lộ ra , Jungkook mà biết được thì hỏng cả chuyện , đơn giản là tôi đang là cái gai trong mắt của cậu ấy. Chỉ cần tôi mà bị lộ thân phận , thì việc đầu tư vào JA để nâng đỡ tập đoàn đi lên lại từ đầu chẳng phải bị dập tắt hết sao.Sau một khoảng thời gian , mọi chuyện đã ổn định hết rồi. Điều quan trọng là Amie , em ấy đã tỉnh lại sau nhiều tháng hôn mê. Biết được điều đó , tôi liền yêu cầu Jimin sắp xếp cho tôi có thể gặp em ấy. Nhưng rồi vẫn không được , tôi chỉ lén lút nhìn trộm em từ xa mà thôi. Lúc em xuất viện , nhìn dáng người gầy gò thiếu sức sống của em ấy khiến tôi không khỏi đau lòng.
Ngày ở cuộc họp , em nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Tôi cố kìm nén tất cả cảm xúc của mình , để tỏ ra thật bình thản trước mặt em và Jungkook. Vì tất cả mọi chuyện như thế này đều nằm trong kế hoạch của tôi và Jimin hết , một khi chưa lật đổ được Lee Thị thì tôi sẽ chẳng giải thích tất cả cho Amie.
Nhưng mọi chuyện không mấy suông sẻ khi tôi mắc một căn bệnh lạ , tôi đã đến gặp bác sĩ để kiếm phương pháp điều trị , nhưng chỉ dừng lại ở mức tạm ổn. Cuộc sống của tôi càng trở nên tăm tối khi tôi biết rằng nếu sức khoẻ tôi ổn định thì thời gian tôi còn sống sót chỉ còn 1 năm , còn ở tình trạng như bây giờ thì e rằng sẽ không qua khỏi.
...Tất cả mọi chuyện tôi chưa giải quyết xong , còn Amie nữa , tôi còn chưa giải thích tất cả cho em ấy cơ mà. Không chỉ những chuyện ở kiếp này , mà bao bọc luôn cả kiếp trước của tôi và em. Chắc hẳn em sẽ bỏ lại chén canh đắng nghét và khó uống ấy để nhớ đến anh mà đúng không? Anh cũng như thế , nhưng sao bây giờ một người nhớ một người lại không?
Cũng đã rất lâu rồi tôi không còn được nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của em , cũng chẳng được em ôm ở phía sau và rón rén đặt nụ hôn trên má tôi nữa. Những ngày hạnh phúc ấy chắc chắn tôi sẽ không muốn quên nó đi , tôi còn chưa cho em một cuộc sống một gia đình hạnh phúc mà em mong muốn nữa. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với em nhưng tôi không làm được điều đó vì căn bệnh mà ông trời ban xuống cho tôi , nằm trên chiếc giường lớn lạnh lẽo , nước mắt tôi khẽ rơi xuống nơi gò má. Tôi ngủ thiếp đi với một mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu , giấc ngủ chẳng được dài thì tôi thức dậy với tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại gọi đến từ Amie.. Tôi vui mừng định nghe máy nhưng nhớ lại tôi và em đang chỉ là hai người xa lạ đã từng quen biết nhau mà thôi , tôi ngậm ngùi nhìn chiếc điện thoại reng lên từng hồi chuông rồi tắt đi.
...
Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của tôi một lần nữa , được một lúc thì tôi thấy Jimin cũng đến , nhưng mà có vẻ như cậu ấy đang lén lút làm một thứ gì đó. Tôi tò mò kêu bác sĩ ngừng kiểm tra , tôi bắt đầu lén đi theo để theo dõi cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một Kiếp Luân Hồi
Fanfiction"Hẹn em ở bầu trời mới.." [ Một chiếc truyện đã được chỉnh sửa. ]