19.

28 4 0
                                    

Khi cô ngủ được một lúc thì mồ hôi bắt đầu thấm ướt cả áo , cô lại nhìn thấy người con gái đó. Thật sự thì người con gái đó rất giống cô , mặc một bộ đồ hán phục xưa. Lần này cô không đứng đằng xa mà nhìn nữa , cô từ từ bước đến gần cô gái đó , cô bẻn lẻn ngồi bên cạnh mà cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Cô sao lại ngồi ở đây?"

"Tôi đợi một người"

"Cô tên là gì vậy?"

"Tôi là Hana"

"Hana sao?"

Lúc này cô giật mình nghĩ lại lời nói của Taehyung ở sân trường năm đó , anh còn gọi cô là Hana. Lẽ nào... Không được , điều đó không thể xảy ra , bây giờ thì cô gái đó đang úp mặt xuống. Hình như là đang thút thít nên cô không thấy rõ mặt , cô lại nhẹ nhàng hỏi.

"Cô ổn không?"

"Tôi..."

Cô gái ấy từ từ ngước mặt lên , cô nhìn thấy gương mặt của cô ấy mà giật mình lùi về đằng sau. Bây giờ cô rất là hoảng hốt , nhìn thấy người giống hệt như mình thì ai mà không hoang mang? Cô chạy thật nhanh về một hướng khác , chạy đến khi nào mệt rã người mới khụy xuống. Cô nhìn xung quanh , gần đó là một cung điện chăng ? Cô bước đến bên cạnh một táng cây nhỏ , nhưng có thể nhìn bao quát hết tất cả. Bởi vì cô đang trên vách đá , nhìn xuống dưới tầm 10m là cung điện thật hoành tráng đó. Cô ngồi bệt dưới táng cây thở gấp gáp vì lúc nảy chạy khá mệt , tiếng trống vang lên cô giật mình vội nhìn xuống dưới.

Hình như là vị vua này định xử trảm một người đàn ông nào đó , cô tò mò đứng dậy lại gần vách đá nhìn xuống. Một phen hoảng hồn cô xém rơi từ vách đá xuống chỉ vì cô nhìn thấy một người giống Taehyung , cô bắt đầu sợ hãi. Nhớ lại những giấc mơ khi còn bé , nhớ lại lời Taehyung nói. Bây giờ thì cô đã tin rằng có người vì cô mà từ chối chén canh mạnh bà rồi , cô rơi những giọt nước mắt đau đớn. Nếu như kiếp đó cả hai không được hạnh phúc , thì tại sao kiếp này anh lại đi đâu bỏ rơi cô lại một mình như vậy chứ? Khóc đến nổi mà không còn rơi nước mắt được nữa , cô ngã khuỵ xuống. Hàng mi ngấn lệ , đôi mắt sưng húp , trước mắt cô là một mảng màu đen , cô không còn thấy gì nữa.

___

Cô tỉnh lại là đã 12h khuya , chiếc ảo sơ mi mỏng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của cô , tuy là trong giấc mơ nhưng mà nước mắt của cô không tự chủ được mà cứ rơi. Cô bước đôi chân thon gọn xuống chiếc giường đó , đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay một bộ đồ khác. Cô đã ngủ nhiều rồi nên cô đã bắt tay vào công việc , tất cả dự án , hồ sơ này kia một tay cô xử lý hết. Còn một cái bản kế hoạch cô chưa hoàn thành , cô ngồi chống cằm suy nghĩ rất lâu. Bởi vì bản kế hoạch này liên quan đến dự án sắp tới của TĐ , nếu làm có một chút sơ xuất thì TĐ có thể phá sản. Cô muốn tập trung cao độ vào nhưng mà không được , trong đầu cô bây giờ toàn hình bóng của anh , hiện liên những câu hỏi cô không tài nào giải đáp ra được.

5h sáng cô đưa đôi chân mệt mỏi của mình đến TĐ , mọi người nhìn thấy cô có vẻ bất ngờ và có phần vui mừng. Dù gì thì cô cũng tỉnh lại rồi thì việc mà TĐ khôi phục lại là chuyện đương nhiên , như vậy mọi người làm ở đây đều không bị mất việc , còn được cô chủ tuyệt vời như Amie quản lý thì còn gì bằng.

Taehyung | Một Kiếp Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ