Chương 2: Phim truyền hình

439 50 0
                                    

Hiếm khi nào bầu trời mùa hạ lại dệt nên một bức màn mưa trắng xóa triền miên như hôm nay.

Lục Ngộ Chu dù không mang ô cũng chẳng hề gấp gáp, một tay xách balo chậm rãi bước đi, trở thành hình ảnh đối lập dễ nhận thấy nhất trong đám học sinh đang hối hả xuôi ngược. Cổng trường thi chưa mở, vội vàng chạy tới cũng chỉ có thể đứng một chỗ hứng mưa.

Lục Ngộ Chu đến nơi vừa lúc bác bảo vệ mở cổng, cậu bước theo dòng người ra ngoài. Trì Trọng Kiều đã cầm sẵn một chiếc ô tiếp đón, những hạt mưa tí tách trên cao tức khắc bị ngăn cản, Trì Trọng Kiều nói: "Đi thôi nào."

Tuy khung giờ rảnh rỗi của buổi trưa khá dài, nhưng nếu mất thêm một tiếng để quay về nhà thì chẳng còn nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vậy nên Lục Ngộ Chu đặt tạm một phòng khách sạn cách đó không xa.

Trì Trọng Kiều đưa cậu lên phòng, nhìn một lượt từ trái qua phải, cảm thấy điều kiện nơi này không tệ lắm, "Thật ra buổi tối có thể ở lại đây, gần hơn so với xuất phát từ nhà."

Lục Ngộ Chu nói: "Tôi không quen ngủ buổi tối ở khách sạn." Loại khách sạn nhỏ an ninh lỏng lẻo này rất dễ bày trò gian lận, nếu Lục Trác quyết tâm không để cậu vượt qua kì thi thì nơi đây sẽ tạo cho hắn ta mấy trăm cơ hội đánh lén.

Trì Trọng Kiều gật đầu, anh chậm rãi đặt chiếc hộp cao gần mười centimet trước mặt Lục Ngộ Chu.

Lục Ngộ Chu: "Cái gì vậy?"

Trì Trọng Kiều nói: "Xin lỗi vì hôm qua làm vỡ chiếc cốc của cậu mà chưa kịp nói tiếng nào. Chính tay tôi đã mua nó đấy, cậu xem có thích không?" Anh đẩy hộp giấy về phía trước.

Lục Ngộ Chu đã quên chiếc cốc kia trông ra làm sao, lúc Trì Trọng Kiều nhắc thì chợt nhớ nó đã bị đánh vỡ. Lục Ngộ Chu mở hộp giấy, coi như mắt thẩm mỹ của Trì Trọng Kiều khá tốt, lựa một cốc sứ màu trà không trang trí lòe loẹt, nhìn qua vô cùng mộc mạc giản đơn.

Lục Ngộ Chu nói: "Tôi rất thích, phiền anh rồi."

Trì Trọng Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì, vậy cậu nghỉ ngơi nhé, tôi đi học trước đây."

1h50 chiều nay anh có tiết học, không thể tiếp tục nán lại ở khách sạn này.

Lục Ngộ Chu gật đầu.

Đợi Trì Trọng Kiều rời đi cậu mới cầm ly sứ lên vuốt nhẹ miệng cốc, ánh mắt nhìn về phía xa xăm: Cậu nhớ rõ đời trước Trì Trọng Kiều vô tình bê tới một cốc sữa bò pha thuốc ngủ, sau này phát hiện ra cậu lập tức phong sát Trì Trọng Kiều. Mà khoảng thời gian đó Trì Trọng Kiều đã có chút danh tiếng, thu hút một lượng fans cố định nhưng đồng thời vẫn còn đối thủ ganh ghét tẩy chay. Vào ngày Trì Trọng Kiều bị phong sát, antifan cùng quần chúng ăn dưa bắt trọn thời cơ hùa nhau mà giẫm đạp, cái tên Trì Trọng Kiều chịu sức ép nặng nề cũng biến mất khỏi giới giải trí.

Sau quá trình điều tra, Lục Ngộ Chu phát hiện thuốc ngủ là do Lục Trác thả vào mà Trì Trọng Kiều căn bản không hề biết, nhưng thời điểm ấy cậu đã chẳng thể tìm thấy anh.

Nếu kể đến một người Lục Ngộ Chu cảm thấy áy náy nhất sau khi trọng sinh, đó chính là Trì Trọng Kiều.

Sáng hôm nay Trì Trọng Kiều gõ cửa phòng cậu còn tưởng anh cũng trọng sinh, biết trước cậu ngủ quá giờ nên tới đánh thức. Hiện tại xem ra phán đoán này sai rồi.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ