Sáng mai Từ Hành Chu sẽ vào đoàn, cả ngày đều là phân cảnh đối diễn với Nhan Tranh. Trì Trọng Kiều gọi điện báo cho Quách An Thành mình vắng mặt.
Quách An Thành và ông Lục là bạn cũ của nhau, ông cũng nhìn Lục Ngộ Chu từ nhỏ đến lớn. Nghe ông Lục kể Lục Ngộ Chu gặp chuyện, cũng biết Trì Trọng Kiều phải chăm sóc Lục Ngộ Chu nên dứt khoát cho anh nghỉ cả ngày. Dù sao gần đây vấn đề quay chụp cũng diễn ra suôn sẻ, không ít phần diễn của Trì Trọng Kiều đã sớm hoàn thành.
Nhân dịp được một ngày nhàn rỗi, Trì Trọng Kiều về nhà họ Lục thay Lục Ngộ Chu thu dọn đồ dùng thường ngày. Nếu không phải nhà chính cách phim trường quá xa, mà Lục Trác có thể trở về bất cứ lúc nào, Trì Trọng Kiều cũng không muốn bắt cậu chủ nhỏ nhà họ Lục phải chịu tủi thân mà chen chúc cùng một căn phòng thuê với mình.
"Cậu đừng động đậy, để tôi làm là được rồi." Trì Trọng Kiều ngăn Lục Ngộ Chu lại, "Cậu muốn lấy gì thì bảo với tôi."
Lục Ngộ Chu nói: "Quần áo để tôi thu dọn, anh có thể lấy giúp tôi hai cuốn sách không? Cuốn thứ hai từ phải sang ở tầng năm và cuốn thứ bảy từ trái sang ở tầng thứ sáu trên giá sách."
Thu dọn quần áo khó tránh khỏi đụng chạm đồ lót cá nhân, Trì Trọng Kiều cân nhắc chàng trai trẻ da mặt mỏng bèn đồng ý, quay người lấy sách cho Lục Ngộ Chu.
Trước khi đi anh còn thở dài: Sử dụng lao động trẻ em cảm giác tội lỗi quá.
Trì Trọng Kiều lấy hai cuốn sách từ trên giá xuống. Anh hiểu chút tiếng Pháp, nhận ra một trong số chúng tên là "Tinh hoa kinh tế học", cuốn còn lại là "Các nguyên lý của kinh tế học".
Trì Trọng Kiều: "..." Không hổ là nam chính, bé thế mà đã phải đọc mấy loại sách sâu sắc này rồi. Anh nhìn qua một vòng, phát hiện chẳng có cuốn giải trí nào cả.
Trì Trọng Kiều vẫn thích đọc tiểu thuyết hơn.
Để tránh bầu không khí nhạt nhẽo, Lục Ngộ Chu vừa sắp xếp quần áo vừa tùy tiện gợi chủ đề: "Tôi nghe nói hôm nay nam chính vào đoàn đúng không?"
Trì Trọng Kiều chậm nửa nhịp mới đáp lại: "Ừm, hôm nay vừa vặn không có phần diễn của tôi. Tôi xin nghỉ với đạo diễn Quách rồi, nên không đến đó nữa."
Lục Ngộ Chu đặt tay lên đống quần áo: "Anh đã thích ứng với đoàn phim mới chưa?"
Giọng điệu chẳng khác nào trưởng bối trong nhà, không hợp với độ tuổi trẻ trung của hắn.
Trì Trọng Kiều cảm thấy kì lạ: "Rất ổn. Đạo diễn Quách dễ tính, cũng không nổi giận ở đoàn phim."
Lục Ngộ Chu: "Anh nghĩ bộ phim này có khả năng nổi không?"
Trì Trọng Kiều dọn đồ dùng hàng ngày trên mặt bàn vào túi, nghe vậy ngoẹo đầu, "Chỉ cần nam diễn viên chính lên sàn thì có lí do gì mà không nổi tiếng."
Kịch bản này đạt được bảy mươi điểm, diễn viên kém nhất đoàn cũng đủ chuẩn yêu cầu, chỉ cần đạo diễn Quách cắt nối biên tập lại, chắc chắn sẽ là con ngựa ô trong làng phim truyền hình năm nay. Bản thân Trì Trọng Kiều đoán được bộ phim này sẽ hot, huống chi anh còn là người nắm giữ nửa phần kịch bản, anh dám khẳng định tương lai tươi sáng của bộ phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắn
RomantizmTác giả: Ngư Chì Thủy Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Đam mỹ, Xuyên sách, Giới giải trí, Niên hạ, Ngọt sủng, Chủ thụ, Sảng văn, Điềm văn, HE. Nguồn: Tấn Giang Nguồn Raw + QT: Mỹ Nhân Thiên Hạ TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA...