Chương 7: Chuột đất nhỏ

256 34 0
                                    

Âm thanh hỗn loạn trong phòng nghỉ lập tức yên ắng lại, ngay cả thợ trang điểm cũng thả nhẹ động tác đánh phấn má.

Quách An Thành kìm nén sự cáu kỉnh, nói với Lục Ngộ Chu: "Thật ngại quá." Lại còn làm đứa cháu trai của ông Lục chê cười!

Lục Ngộ Chu lắc đầu.

Quách An Thành nuốt cục tức trong lòng xuống, kịch bản ngày hôm nay rất quan trọng, ông đã tính toán một số cảnh để ưu tiên quay trước, muốn chỉ bảo cách diễn, vậy mà Từ Hành Chu dám đi muộn!

Ông đập bàn, "Tiểu Ôn, đi gọi điện cho trợ lý của Từ Hành Chu!"

Người đứng cạnh tổ biên kịch đẩy kính mắt, chậm rãi lấy điện thoại ra, chính là vị biên kịch không hề có cảm giác tồn tại trong đoàn phim. Hắn ta thật sự không muốn đắc tội nam diễn viên đang trên đà nổi tiếng.

Cũng may không cần hắn ta gọi điện, Từ Hành Chu và trợ lý cuối cùng đã tới.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, hôm nay tôi đến muộn."

Từ Hành Chu vừa vào cửa đã không ngừng xin lỗi.

Trợ lý đang cầm một túi nước chanh lớn trong lồng ngực, lần lượt tặng cho mỗi người một cốc, cuối cùng là ly sữa đậu đỏ, Từ Hành Chu cầm lấy tự mình đưa đến trước mặt đạo diễn, "Thật xin lỗi đạo diễn Quách, tối qua mải xem kịch bản nên ngủ muộn, lần sau nhất định sẽ chú ý, ngài tha thứ cho tôi lần này nhé."

Đôi mắt Từ Hành Chu xuất hiện hai quầng thâm, quả thật giống như thâu đêm suốt sáng.

Xét thấy thái độ của anh ta vô cùng thành khẩn, hơn nữa là bởi nghiền ngẫm vai diễn nên mới thức khuya, cơ mặt Quách An Thành dãn ra: "Được rồi, đi trang điểm đi."

Từ Hành Chu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu ngồi xuống.

Trợ lý của anh ta lại gặp phải một vấn đề, nước chanh vốn tính theo số diễn viên chính trong đoàn mà mua, hôm nay đột nhiên có thêm người, vì thế cả phòng đều có trừ Lục Ngộ Chu.

Từ Hành Chu nhìn thấy cậu trợ lý đang lúng túng vì Lục Ngộ Chu, kinh ngạc hỏi: "Đây là?"

Một Trì Trọng Kiều từ trên trời rơi xuống đã quá lắm rồi, chẳng lẽ đạo diễn Quách còn muốn nhét thêm người nữa?

Quách An Thành liếc một cái đã biết anh ta đang nghĩ gì, thản nhiên nói: "Đây là nhà đầu tư."

Trẻ thế sao? Đã trưởng thành chưa vậy?

Từ Hành Chu đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Lục Ngộ Chu, lập tức giấu đi khiếp sợ trong lòng, anh ta biết những người thoạt nhìn rất trẻ đều kiêng kị người khác nói đến tuổi tác của mình, vì thế cười nói: "Chào ngài, tôi là Từ Hành Chu, trời nắng như vậy mà vẫn cố gắng đến đây, thật sự vất vả, mời uống cốc nước chanh."

Lục Ngộ Chu khẽ lắc đầu: "Khỏi đi."

Từ Hành Chu không ngờ hắn chẳng hề nể mặt chút nào, nhất thời hơi xấu hổ.

Lúc này Trì Trọng Kiều đã đổi trang phục xong, đi ra thì thấy không khí có chút gượng gạo, vừa điều chỉnh quần áo vừa chào hỏi Từ Hành Chu: "Anh Từ."

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ