Chương 10: Hút thuốc

255 38 1
                                    

Giữa tháng chín, thời điểm nóng nhất của năm đã trôi qua, ông Lục cùng thím Chu trở về, Lục Ngộ Chu cũng đã lành vết thương và quay lại nhà từ đầu tháng tám, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nghe lời khuyên của ông Lục tặng thứ gì đó cho Trì Trọng Kiều.

Ông Lục vừa về đến nơi đã triệu tập hai người vốn đi công tác là cha Lục mẹ Lục đến, ông vừa khiển trách Lục Trác cùng cha mẹ Lục, đồng thời giao công ty giải trí đang trong tình trạng nửa sống nửa chết cho Lục Ngộ Chu.

Lục Trác lớn hơn Lục Ngộ Chu ba tuổi mới chỉ được theo sau cha Lục làm các dự án, mà bây giờ ông lại muốn giao hết công ty cho Lục Ngộ Chu?

Trong lòng Lục Trác chống cự, nhưng ông Lục tức giận đến mức không cho ai lên tiếng, ngay cả cha Lục mẹ Lục cũng chẳng dám mở miệng, gã chỉ có thể dằn sự khó chịu mà an ủi bản thân: cái công ty nát kia làm gì có nghệ sĩ triển vọng, không bị lỗ đã tốt lắm rồi, nói gì đến kiếm thêm lợi nhuận, gã thà đi theo cha mình làm dự án còn hơn.

Ông Lục chắp hai tay sau lưng rồi quay người bỏ đi, cha Lục mẹ Lục đưa mắt nhìn nhau, còn Lục Trác thì tránh ở sô pha không dám nói gì.

"Đúng rồi, Ngộ Chu đi theo ông, ông có chuyện muốn nói với con."

Đi đến cầu thang, sắc mặt ông Lục nghiêm trọng quay đầu nhìn Lục Ngộ Chu.

Lục Ngộ Chu đứng dậy theo vào thư phòng.

Cửa vừa đóng, ông đã trở nên vui vẻ: "Nhìn cái bộ dạng hèn nhát của cha con kìa.!"

Lục Ngộ Chu: ". . . . . . ông nói nhỏ một chút, nếu muốn nghe lén thì cách một cánh cửa vẫn nghe thấy đó."

Ông lão bừng bừng sức sống chẳng hề còn chút dáng vẻ tức sắp ngất như lúc dưới lầu, chẹp miệng ghét bỏ: "Thứ nhà cửa vứt đi gì thế này. Đúng rồi, Ngộ Chu à, con xem cũng sắp khai giảng rồi, đại học B lại cách nhà chúng ta rất xa. . . . . ."

Ông xoa xoa tay, ánh mắt tha thiết.

Lục Ngộ Chu pha trà, sắc mặt không hề biến đổi, "Ông muốn nói gì?"

Ông Lục đành đáp: "Hôm qua ông nghe lão Quách nói, bộ phim bên đó quay sắp xong rồi, nhiều nhất là hai mươi ngày không hơn, phần diễn của Trọng Kiều cũng sắp kết thúc."

Ông nhìn sắc mặt của Lục Ngộ Chu, cân nhắc: "Bây giờ Trọng Kiều còn chưa kí hợp đồng với công ty nào..."

Lục Ngộ Chu buông chén: "Con biết ông nội có ý gì, việc này con cần hỏi ý của anh Kiều."

Ông Lục xua tay: "Cái này ông biết, đây đâu phải chuyện ông định nói với con. Trọng Kiều quay phim xong kiểu gì cũng chuyển chỗ ở. Cậu ấy thuê căn phòng kia chỉ để tiện đến trường quay hơn thôi, quá xa trung tâm thành phố. Hôm qua ông có gọi cho Trọng Kiều, nói rằng đã xem được một căn hộ gần trường học của con. Con cũng sắp khai giảng rồi, từ nhà chúng ta đi xe mất tận một tiếng, con cứ định ở đây mãi à?"

Lục Ngộ Chu cuối cùng cũng có động tĩnh —— cậu nâng mi mắt lên một chút.

Đứa nhỏ đáng ghét này, còn khó đối phó hơn người lớn.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ