Chương 19: Kỹ năng diễn xuất

210 29 0
                                    

Không ai biết tại sao Yến Thanh Ba lại xuất hiện ở khu trang điểm chung, Trì Trọng Kiều cũng đè nén nghi hoặc trong lòng.

Yến Thanh Ba nhìn Trì Trọng Kiều, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Nói rất hay." Tuy rằng thấu hiểu nhân vật mới chỉ là bước đầu, biểu hiện sau đó vẫn tùy thuộc vào diễn viên, nhưng riêng khâu "thấu hiểu" này thôi cũng đã làm khó không biết bao nhiêu người rồi.

Trì Trọng Kiều: "Chỉ là múa rìu qua mắt thợ, khiến chị chê cười rồi."

Yến Thanh Ba dịu dàng mỉm cười với anh, "Không phải đâu, rất lợi hại đó. Hơn nữa chị cũng là fan trung thành của cậu tướng quân, nhìn người thật rồi mới thấy tuyệt vời hơn trên TV nhiều.". Lời này của cô là thật lòng, đừng nói người mới như Trì Trọng Kiều, cho dù là diễn viên lâu năm, có thể nghiền ngẫm một nhân vật sâu sắc đến vậy cũng không nhiều.

Diễn viên Yến năm nay đã ba mươi hai tuổi nhưng nhan sắc lại chỉ như thiếu nữ mới lớn, khi quở trách ai sẽ hơi nhướn mày khiêu khích, đẹp đẽ đến yêu kiều.

Là một diễn viên vươn tầm thế giới, ngoài ba phần diễn xuất chạm đến trái tim khán giả, hiển nhiên cũng không thiếu dung mạo khiến người đời chết mê chết mệt.

Trì Trọng Kiều hơi kinh ngạc, không ngờ Yến Thanh Ba cũng theo dõi bộ phim này.

Trì Trọng Kiều nghiêng mình, cụp mắt xuống tựa như có chút ngại ngùng, giọng điệu khiêm tốn, "Chị quá khen rồi."

Yến Thanh Ba che miệng bật thốt, khoảnh khắc Trì Trọng Kiều cúi đầu cất lời, cô bỗng tưởng rằng cậu tướng quân trẻ tuổi thẹn thùng kia vượt thế giới ảo đi tới trước mặt cô.

Ở trong tình huống không có tấm lọc cắt ghép của biên tập, Trì Trọng Kiều vẫn xuất sắc sắm vai nhân vật Mộ Ngôn.

Yến Thanh Ba không khỏi cảm thán: mấy người mới bây giờ đều là quái vật hay sao, diễn xuất ngang ngửa với lứa diễn viên gạo cội cô từng hợp tác, chính cô vừa rồi cũng bị kéo nhập vào vai diễn. Yến Thanh Ba nói bản thân là fan của Mộ Ngôn cũng không phải lời khách sáo, cô thật sự rất thích nhân vật Mộ Ngôn này, thích đến nỗi theo dõi từng hành trình của đoàn làm phim.

Yến Thanh Ba: "Người ở đây nhiều, thợ trang điểm cũng đang vội, qua chỗ chị đi, vừa hay bàn luận kịch bản chút."

Trước khi đi, Trì Trọng Kiều quay đầu lại thì thấy con mắt của cô gái trang điểm lúc trước vẫn dán chặt lên mình, Trì Trọng Kiều cười cười, chỉ vào ly sữa đậu đỏ: "Tranh thủ đang nóng thì uống đi nhé."

Mỹ phẩm mà cô cho anh dùng hình như lấy ra từ chiếc túi cá nhân, cảm giác trên mặt hoàn toàn khác biệt so với đống đồ ngổn ngang trên bàn.

Cô gái trang điểm đỏ mặt quay đầu, cho dù cô chưa uống đến cốc sữa đậu đỏ kia cũng đã cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng ----- con trai mình tốt quá đi.

Cô gái nhỏ mơ màng suy nghĩ.

. . . . .

Phòng trang điểm cá nhân tựa như một thứ giúp khẳng định địa vị, loại đẳng cấp này không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng ai cũng đều hiểu rõ. Phòng trang điểm của Yến Thanh Ba so với phòng trang điểm chung không bé hơn bao nhiêu, được đặc biệt chuẩn bị cho những ngôi sao lớn.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ