Chương 34: Mình muốn anh ấy

140 22 1
                                    

Trong lúc ba Trì và Lục Ngộ Chu gọi điện thoại, Trì Trọng Kiều ngơ ngác ngồi bên cạnh, câu được câu mất nghe ngóng bọn họ nói chuyện với nhau.

"Ông cụ Lục có ở đó không? Cho chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe nhé! Ông về quê ăn Tết rồi sao?"

Lỗ tai Trì Trọng Kiều dựng thẳng lên, đôi mắt vô hồn đột nhiên sáng rõ, nhìn chằm chằm ba Trì.

Ông nội Lục đi rồi, tại sao Ngộ Chu vẫn còn ở lại công ty? Ngộ Chu không theo ông nội về quê ăn Tết ư?

Trì Trọng Kiều lập tức nhíu chặt chân mày.

Ba Trì nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, ông quay đầu khó hiểu nhìn Trì Trọng Kiều: "Ngày mai là qua năm mới rồi, con cau mày làm gì vậy?"

Trì Trọng Kiều: "... Hình như Ngộ Chu không về quê ăn Tết với ông nội Lục."

Ba Trì sửng sốt: "Vậy thằng bé ở nhà một mình sao?"

Trì Trọng Kiều không khỏi sốt ruột: "Đại khái là vậy... Ban nãy con gọi điện thoại thì cậu ấy vẫn còn ở công ty. Sáng nay con đã không gặp ông nội Lục nữa rồi."

Ba Trì nhìn chằm chằm anh một hồi, chậm rãi bảo: "Ông cụ Lục vẫn luôn quan tâm đến gia đình chúng ta, từ khi con lên đại học đến giờ đã được ông cụ giúp bao nhiêu lần rồi?"

Trì Trọng Kiều suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Nhiều lắm, con không đếm nổi."

Ba Trì vỗ đùi: "Lát nữa con gọi điện cho ông cụ Lục, nếu năm nay cậu Lục thực sự ăn Tết một mình thì con cũng đừng ở nhà nữa, tới chỗ Ngộ Chu đi." Có lẽ cả nhà họ Lục đều về quê hết rồi, đứa con út phải quản lý công ty nên không đi cùng được, vẫn nên để Trọng Kiều quay lại đó thôi.

Trì Trọng Kiều chậm rãi ngẩng đầu: "Thật ạ?"

Ba Trì nói: "Dù sao mấy năm vừa rồi con đều không về ăn Tết, thêm năm nay nữa cũng đâu có sao."

Lúc này mẹ Trì mới ra khỏi phòng bếp, ban nãy bà đã nghe được kha khá nội dung cuộc trò chuyện, bà tới phòng ngủ của Trì Trọng Kiều nhìn một lát mới vui vẻ đề nghị: "Lão Trì! Vừa hay Trọng Kiều chưa dọn đồ ra khỏi vali, bảo thằng bé quay về thành phố luôn ngày mai đi."

Trì Trọng Kiều: "..."

Đối mặt với sự hào hứng của ba mẹ, Trì Trọng Kiều không khỏi hoài nghi mình vừa vào cửa đã bại lộ thân phận "con trai giả".

Hoặc là nguyên tác viết sai rồi, tình thân giữa nguyên chủ và ba mẹ chắc chắn được làm bằng nhựa.

Ba Trì mẹ Trì thân mến, con trai cưng của mấy người đã hai, ba năm không về nhà rồi đó!

...

Ngày Trì Trọng Kiều trở về là hai mươi tám, thứ ba chính là đêm giao thừa.

Một ngày trước đêm giao thừa, Lục Ngộ Chu cho mấy người trong công ty nghỉ phép, bản thân một mình ở công ty đến hơn chín giờ, đến khi toàn bộ tòa nhà đèn tắt mới cầm chìa khóa xuống lầu.

Nhưng về đến nhà cũng vắng lặng trống trải, hắn cởi áo khoác của Trì Trọng Kiều ra.

Đối mặt với căn phòng tối đen như mực, hắn thở dài một tiếng, ngả lưng trên chiếc ghế sofa mà Trì Trọng Kiều thường nằm. Hắn quên ăn cơm tối, cả người mệt đến mức không muốn nhúc nhích, đắp áo khoác của Trì Trọng Kiều lên người, vốn chỉ định nằm một lát, nhưng nhắm mắt lại không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ