Trì Trọng Kiều vừa xuống tầng đã gặp người không ngờ đến, bước chân vốn gấp gáp lập tức khựng lại.
Lê Khê... Đang đứng ngay cạnh Lục Ngộ Chu.
Trì Trọng Kiều đè thấp vành mũ, mượn cớ chắn gió để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Anh đứng lại quá đột ngột khiến Chung Ấn suýt chút nữa đâm sầm vào lưng anh, buộc phải dừng bước, nhìn thấy sắc mặt Trì Trọng Kiều bèn hỏi nhỏ: "Anh Kiều, có chuyện gì vậy?"
Trì Trọng Kiều bỗng hồi phục tinh thần: "À không sao đâu."
Mình đang làm hành động ngốc nghếch gì thế này? Vì sao bọn họ nói chuyện mình lại phải trốn? Mình đâu làm gì sai để chột dạ như vậy?
Trì Trọng Kiều siết thẻ bài trong túi quần, kiên quyết nhắc nhở bản thân: Đều đã qua rồi, mình còn rối rắm làm gì nữa đây?
Anh ho khan một tiếng, đang định đi tới thì Lục Ngộ Chu nhìn sang, hình bóng trước mắt chưa hiện rõ mà đôi môi đã nhoẻn cười.
Lê Khê nói một hồi vẫn không nhận được câu trả lời, tò mò trông theo tầm mắt Lục Ngộ Chu, chợt tỉnh ngộ: Thì ra người giám đốc Lục đợi nửa ngày nay chính là anh ấy!
Trì Trọng Kiều bỗng cảm thấy hơi lúng túng.
Lục Ngộ Chu chủ động giải thích: "Tôi và ngài Lê tình cờ gặp mặt, vừa trao đổi vài câu."
Lê Khê: ...
Cậu khiếp sợ phát hiện ra Lục Ngộ Chu là một kẻ nói dối trắng trợn.
Thôi dẹp luôn đi, Lê Khê giận đến cúi đầu liếc xéo —— trùng hợp cái gì mà trùng hợp, rõ ràng là tôi chủ động đến đây tìm cậu mà. Từ lúc gặp nhau đến giờ cậu toàn để tôi thao thao bất tuyệt, nửa ngày qua ngoài câu ừ hử lúc đầu thì cậu không thèm mở miệng thêm lần nào nữa!
Cậu giải thích một câu nghe như ban nãy lịch sự với tôi lắm vậy!
Lục Ngộ Chu giả bộ ngoan ngoãn đổi đề tài: "Anh Kiều quay quảng cáo có thuận lợi không?"
Trì Trọng Kiều nói: "Khá suôn sẻ."
Lê Khê bị bỏ bơ vô cùng uất ức.
Một đám người đứng dưới tòa nhà cao tầng, gió lạnh thổi qua khiến bọn họ cóng run lên.
Gió luồn qua bộ quần áo rộng rãi của Trì Trọng Kiều, rõ ràng hôm nay anh mặc không ít nhưng lại nhạy cảm với không khí rét buốt hơn bình thường, gần như sắp bị đông đá tại chỗ.
Lục Ngộ Chu luôn duy trì một nửa tâm trí trên người anh, thấy anh run rẩy hắn lập tức khép vạt áo anh lại: "Anh Kiều phải cài khuy cẩn thận vào."
Lê Khê: Ô kìa ô kìa, xem thái độ khác biệt chưa kìa.
Lê Khê ôm tập giấy trong ngực, cho rằng Lục Ngộ Chu thực sự là một cái móng heo, cậu thẳng thắn giơ cuốn tập trước mặt Trì Trọng Kiều: "Ngài Trì, thực ra hôm nay tôi tới đây để đề cử kịch bản do tôi tự viết tới quý công ty."
Trì Trọng Kiều nhận xấp giấy in dày cộp với vẻ mặt khó hiểu, ngay sau đó bắt đầu hồi tưởng —— cốt truyện gốc viết Lê Khê làm biên kịch, kịch bản đầu tiên của cậu ấy tên ... gì nhỉ? Hình như vừa ra mắt đã nổi đình nổi đám, trở thành hiện tượng độc lạ trong làng phim truyền hình, hai ba năm sau vẫn có người khen ngợi không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắn
RomanceTác giả: Ngư Chì Thủy Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Đam mỹ, Xuyên sách, Giới giải trí, Niên hạ, Ngọt sủng, Chủ thụ, Sảng văn, Điềm văn, HE. Nguồn: Tấn Giang Nguồn Raw + QT: Mỹ Nhân Thiên Hạ TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA...