Chương 5: Ngoài ý muốn

276 40 1
                                    

Sau hai buổi quay, trạng thái của Trì Trọng Kiều ngày càng tốt hơn. Sáng mai Từ Hành Châu mới có mặt, chiều nay lại vướng một phân đoạn rất khó khiến Nhan Tranh hoãn vài ngày vẫn không nhập diễn nổi, đã NG bốn năm lần rồi.

"Cắt!"

Quách An Thành kêu ngừng, "Nhan Tranh, cảm xúc đoạn này của cô không đúng..."

Cảnh của Trì Trọng Kiều đã quay xong, anh vừa thay quần áo chuẩn bị về nhà.

Chiếc điện thoại cũ rung một lúc lâu anh mới cầm lên nhận cuộc gọi.

Trì Trọng Kiều nghe máy: "Alo, ông nội Lục ạ?"

Ông Lục nói: "Trọng Kiều con đang ở đâu? Có thể giúp ông kiểm tra Ngộ Chu được không?"

Trì Trọng Kiều nói: "Con vừa xong việc. Ngộ Chu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ấy đang ở chỗ nào?" Anh chào hỏi phó đạo diễn, lập tức chạy chậm rời khỏi trường quay.

Ông Lục: "Hôm nay thằng bé đi ra ngoài, hình như đánh nhau với Lục Trác một trận. Hiện tại đang ở bệnh viện, cụ thể thì Ngộ Chu không muốn nói nên ông không biết, Trọng Kiều con giúp ông đi nhìn xem sao."

Trì Trọng Kiều đáp: "Ông đừng vội, con đang ở trên xe, bệnh viện nào vậy ạ?"

Ông Lục: "Bệnh viện số một thành phố, tầng 2 phòng 618. Để ông bảo Trần Hàn đưa số điện thoại của Ngộ Chu cho con. Hai người Văn Thư đang đi công tác, còn Lục Trác thì không trông cậy được, cũng chỉ có thể nhờ con giúp ông. Ngộ Chu không chịu nghe cuộc gọi video, thằng bé báo không có việc gì nhưng ông vẫn lo lắng..."

Lục Văn Thư và Phó Lợi là cha mẹ của Lục Trác cùng Lục Ngộ Chu, hai người này vô cùng bận rộn, một năm có 365 ngày thì phải đến 360 ngày vắng nhà.

Trì Trọng Kiều lái xe tới nơi, đi một vòng lớn quanh sân bệnh viện mới tìm được phòng 618, anh xách giỏ hoa quả mua ở ngoài cổng, gõ cửa.

Cánh cửa không đóng chặt, lộ ra một khe hở. Giọng nói khàn khàn truyền từ trong ra:

"Mời vào."

Trì Trọng Kiều đẩy cửa, thấy y tá đang chỉnh nước truyền cho Ngộ Chu, cả lỗ tai lẫn đôi má đều đỏ hết lên, chỉnh xong tốc độ chảy cô nhanh chóng ngại ngùng rời đi.

Ngộ Chu nằm trên giường, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, lông mày và đôi mắt lại giống hồ nước lạnh, sâu thẳm không nhìn thấu tâm trạng.

"Cậu không chịu nghe cuộc gọi video, tôi đành phải đến đây giúp ông nội trông chừng cậu." Trì Trọng Kiều đặt giỏ hoa quả xuống, cẩn thận kiểm tra sắc mặt Ngộ Chu, "Có vẻ không ổn lắm, làm sao vậy?"

Anh đến gần mới phát hiện trên mặt Lục Ngộ Chu có miếng băng gạc dài và hẹp!

Lục Ngộ Chu nói: "Cánh tay xước một đường, không phải việc gì lớn." Hắn hơi nghiêng mặt che vết thương, thản nhiên tiếp lời: "Mặt cũng bị thương, xấu lắm, nên mới không nghe điện thoại của ông."

Vợ của ông Lục là người Đức gốc Hoa, đặc điểm dòng máu lai trên Lục Ngộ Chu rõ ràng hơn Lục Trác, lông mày cao, hốc mắt sâu, mũi cao môi mỏng lại hòa hợp với điển hình của người Trung Quốc. Vì vậy mà các đường nét trên khuôn mặt hắn mang theo vẻ cuốn hút rất riêng.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ